Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy hai con người cứ thế đau khổ trong cuộc đời tàn nhẫn của mình. Một bên chẳng thế tìm được đáp án cho bản thân của chính mình.
Một bên lại vì người ta mà đau khổ trong sự nuối tiếc vì đã không trân trọng khi người ấy ở bên.
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi qua mọi chuyện dần ổn định trở lại theo quỹ đạo của nó, Vegas vẫn ngày đêm nhớ đến và nghĩ về dáng vẻ của Pete một cách đầy nhớ nhung .
- Vegas ta nghĩ đến lúc chúng ta phải hành động rồi. Lần này thứ ta muốn thấy là sự thành công của con chứ không phải là thất bại dưới đám gia tộc chính đó, hãy chứng ninh con có thể làn những gì và không vô dụng khi à con của ta đi.
Ngài Gun bước vào và nói với Vegas. Phải ông ta lại đến nhưng lần này không phải là để trút giận nên cơ thể của cậu, mà ông ta đến để thông bảo về sự kì vọng của ông ta trên cậu về mọi thứ.
Nhìn thấy sự kì vọng của ba mình, Vegas chie biết gật đầu nghe theo mà không phản kháng hay gì cả.

Khi ba cậu rời đi, tâm trí của Vegas bắt đầu đấu tranh giữa hai dòng suy nghĩ trai ngược. Cậu muốn dừng lại mọi thứ, muốn thay đổi bản thân, muốn ở bên cạnh Pete ở bên người cậu yêu. Nhưng chữ " con " lại không cho phép cậu làm như vậy, cái hiếu mà con phải làm là giúp đỡ bà nghe lời ba của mình.

Hai dòng suy nghĩ ấy cứ đâu đá trong tâm trí của Vegas khiến anh phát điên. Những cơn đau đầu ập đến cùng với dáng vẻ mong đợi và hình ảnh của Pete . Nhưng một lần nữa lại là những lời nói của ba cậu cứ văng vẳng bên tai.
Giờ đây Vegas phải đưa ta lựa chọn rồi, lựa chọn của chính bản thân cậu, dù muốn hay không cậu vẫn phải chọn lựa một trong hai phía giữa người mình yêu và... ba mình.

.

.

.
Vegas đứng dậy và bước đến trước cửa phòng của ba mình. Hít một hơi thật sâu cậu cũng đưa tay lên mà gõ vào cánh cửa trước mặt.
~~ Cốc cốc~~
- Là ai?- Giọng nói thè phía trong vang ra ngoài.
- Là con thưa ba.- Vegas chậm rãi nói
- Vào đi!!
Được sự cho phép của ba, Vegas đẩy cửa bước vào rồi ngồi xuống nhìn ba mình. Ngài Gun vẫn ngồi đấy, ngả người về phía sau mắt nhắm nghiền trên tay vẫn cầm ly rượu.
- Có chuyện gì nói đi.
- Ba... con không muốn tham gia vào cuộc chiến. - Vegas hít một hơi thật sâu rồi nói một cách dõng dạc .
Nghe thấy lời này của Vegas ba của cậu vội vàng ngồi dậy rùi nhìn Vegas đầy phẫn lộ. Sẵn có ly rượu trên tay, ba Vegas hất thẳng ly rượu vào mặt Vegas rồi lại đập ly rượu nên mặt Vegas khiến nó vỡ tan.

Mặc kệ sự tàn nhẫn của ba mình và những vệt máu chảy dài trên khuôn mặt cậu vì vết thương, đôi mắt của Vegas vẫn kiên định như vậy mà nhìn ba mình.
- Mày đang nói cái ngớ ngẩn gì vậy Vegas, mày mãi mãi chỉ muốn đứng sau đám gia tộc chính đó thôi hay sao HẢ?- Ngài Gun nên tiếng nói đầy tức giận

- Từ trước đến giờ con chưa bao giờ quan tâm đến chính gia hay phụ gia cả, những điều con làm từ trước đến giờ đều là vì ba do ba. Con suy nghĩ kĩ rồi con muốn sống cuộc đời của con, của riêng con thôi dù cho ba có không công nhận chúng con nhưng con thật t sự không muốn bản thân mình đi sâu vài bóng tối nữa. - Vegas lại một lần nữa nhìn Ba của mình một cách kiên định.
- Vegas mày đúng là một tên vô dụng, cả mày và thằng Macau đều vô dụng như vậy đừng lấy cái lương thiện chết tiệt ấy ra trước mặt tao bởi vì on của tao không vô dụng như chúng mày.
- Một câu vô dụng hai câu vô dụng, ba tưởng con thật sự muốn như vậy sao, cả hai gia tộc chúng ta là người nhà từ trước đến giờ chưa một giây phút nào con muốn làm hại những người ấy. Nhưng vì ba mà con làm tất cả. Nhưng bây giờ thật sự con không muốn làm nữa.
- Vegas, mày điên rồi hả, mày và thằng Macau không xứng đáng làm con tao.
- Ba nghĩ con muốn làm con của ba lắm sao, từ trước đến giờ ba chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của chúng con, ba nghĩ chúng con hạnh phúc lắm sao.
Nghe Vegas, một thằng chưa bao giờ cãi lời ông hôm nay lại kiên quyết phản đối những gì ông sắp làm. Sự tức giận đã bộc phát đến đỉnh điểm, Ngài Gun đứng dậy tát thật mạnh vào khuôn mặt Vegas rồi đuổi cậu ra khỏi phòng.
- Con mong ba suy nghĩ lại mọi chuyện trước khi quá muộn. Ba có thể bỏ bọn con bất cứ khi nào ba muốn nhưng bọn con thì không.
Nói rồi Vegas bước ra ngoài với những vệt máu vẫn chảy dài trên khuôn mặt của cậu. Chạy đến quán của chế Yok, Vegas đứng từ đằng sau nhìn ngắm khuôn mặt của Pete từ xa.
Pete lúc này từ trong quá nhìn ra cũng bắt gặp ánh mắt của Vegas, anh mắt mệt mỏi cũng những vệt máu trên khuôn mặt. Như phát hiện Pete nhìn thấy mình Vegas liền loạng choạng rời đi.
Bởi Vegas sợ, sợ phải đối mặt trực tiếp với Pete, sợ khi ấy anh sẽ không kìm lòng được mà ôm cậu vào lòng.
Thấy bóng dáng loạng choạng chạy của Vegas Pete liền chạy theo bóng dáng ấy và kéo dật ngược Vegas lại.
- Vegas mày làm gì ở đây vậy hả??
Pete hỏi, Vegas vẫn không quay đầu nhìn Pete, anh cố gắng nắm chặt tay rồi mới bắt đâu nên tiếng.
- Liên quan gì đến mày chứ, buông tay ra đi.
Vừa nói Vegas vừa lấy tay kia gỡ tay của Pete ra một cách nhẹ nhành rồi chuẩn bị rời đi. Bước được vài bước như có gì đó níu anh lại, Vegas quay lại và bất ngờ chạy đến ôm lấy Pete mà hôn cậu.
- Tao xin lỗi Pete nhưng tao thật sự rất nhớ mày.
Bất ngờ với hành động của Vegas, Pete vội đẩy người anh ra rồi đấm thẳng vào mặt Vegas một cách thật mạnh. Nhưng sau khi Vegas ngẩng mặt nên với khuôn mặt rưng rưng nước mắt cùng với vệt mau từ vết thương trên đầu cậu lại bất giác sót thương mà oà khóc.
Vegas lại tiến đến ôm chặt lấy Pete, trong miệng anh liên tục nói xin lỗi với Pete. Và rồi lại hôn nên đôi môi cậu.
Lúc này Pete chẳng hề phản kháng cũng không ngăn cản, cậu cũng dần dần tiếp nhận cái ôm của Vegas trong nước mắt.
- Pete mày làm gì ở ngoài đó vậy.- Tiếng Pol từ trong quán vọng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro