Phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete bất ngờ trước hành động của " Vegas " hơn hai năm qua chưa một lần anh để ý đến cậu. Trước đây do cậu dấu và ở gia tộc chính Vegas không biết là điều đương nhiên.
Nhưng hơn hai năm nay thái độ của anh rất khác, anh chẳng thèm để ý cậu có làm gì hay không vậy mà anh lại biết cậu dùng thuốc.

Cậu im lặng, cậu biết nói gì với anh bây giờ, nói mình bị bệnh? Liệu như vậy anh có cảm thấy phiền mà bỏ cậu đi không?

- Pete, tôi cầu xin em đừng uống nó nữa được không? Có tôi ở bên em rồi !!

Zurich cầu xin, lần cuối cùng cậu muốn quan tâm Pete, lần cuối cậu cố gắng để yêu thương Pete và giúp Pete vượt qua căn bệnh này.

Chỉ ngày mai thôi, ngày mai mọi chuyện sẽ chấm dứt, sẽ hoàn toàn chấm dứt. Cậu sẽ không cảm thấy có lỗi với Vegas nữa.
Cậu có thể dứt ra khỏi cái tình cảm ngu ngốc này. Chỉ một lần này thôi, cậu xin được ôm Pete làn cuối.

Đêm hôm ấy, Pete không uống thuốc, cậu nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Còn Zurich anh ôm cậu từ phía sau. Ôm rất chặt.

Zurich ôm Pete như thể anh không muốn rời xa Pete vậy. Phải anh yêu Pete, yêu đến phát điên lên được. Làm sao anh lỡ buông Pete ra cơ chứ.

Nhưng người Pete yêu là Vegas, và cũng là người yêu của Vegas làm sao anh có thể chen chân vào cái mối quan hệ này.

Suốt khoảng thời gian lừa Pete, Zurich đã ngày càng không kiểm soát được tình cảm của mình dành cho cậu.

Zurich đã cố gắng né tránh, nhưng mỗi lần thấy khuôn mặt thất vọng của Pete nhìn mình anh lại không cầm lòng được.

.

.

.
Sáng hôm sau, Zurich dậy rất sớm, không là cả đêm anh không ngủ được. Zurich cứ nằm ôm Pete đợi cậu ngủ cho đến sáng .

- Pete dậy đi, tôi đưa em đến một nơi.

Zurich nói rồi đi ra ngoài, tay anh giữ chặt lấy đầu mình, cơn đau ập đến những giọt máu lại bắt đầu chảy ra từ mũi anh khiến Zurich cảm thấy khó chịu.

Gì chặt tay vào tường để bản thân không ngã xuống, cuối cùng máu cũng ngừng chảy.

Pete lúc này cũng từ trong phòng bước ra, thấy Pete, Zurich kéo vội cậu chạy nhanh ra xe rồi đưa Pete đến bệnh viện.

- Xuống đi.
- Sao chúng ta lại đến đây? Anh không khỏe sao? Hay vết thương có vấn đề?

Pete lo lắng hỏi, Zurich chỉ cười nhạt quay đi cố giấu những giọt nước mắt vào trong. Cậu bước đến mở cửa xe cho Pete rồi đi thẳng vào bên trong.

Pete cũng cứ thế đi theo mà không hỏi gì. Đi đến trước cửa phòng bệnh Pete mới từ từ nên tiếng.
- Sao ta lại đến đây.
Zurich lúc này mới quay ra nhìn Pete đầy u buồn. Zurich nở một nụ cười đầy nhẹ nhàng rồi nói với Pete.
- Tôi đưa em đến, để trả lại người yêu em.
Pete khó hiểu nhìn Zurich, anh thấy khuôn mặt bất ngờ của Pete thì bật cười. Lúc này bông điện thoại reo nên phá tan đi sự yên ắng của hai người.
~ Reng .... Reng... reng~
- Alo... -Zurich nghe điện thoại với giọng điệu đầy mệt mỏi.
-"Mày sao vậy?"
- Không sao, có chuyện gì à?
- "Vegas tỉnh rồi, mau đến đây đi."

Kinn ở đầu dây bên kia vui mừng nói. Zurich nghe thấy thì vô cùng bất ngờ, cuối cùng Vegas cũng tỉnh lại rồi. Cậu đã chờ anh suốt 2 năm rồi.

Zurich đưa mắt nhìn Pete, anh đang cười nhưng đôi mắt lại u buồn đến đau lòng, như giọt nước mắt cứ thế lã trã trên khuôn mặt ấy.
Zurich dắt cậu vào trong căn phòng, trước mắt cậu là Kinn và một người nào đó giống "Vegas "đang nằm trên giường bệnh. Nhìn thấy người ấy đôi mắt Pete bỗng nhiên rơi nước mắt, tim cậu thắt lại .

Dáng vẻ yếu ớt sau cái ống thở kia nhìn cậu đầy trìu mến. Pete quay ra nhìn người bên cạnh mình một cách đầy bất ngờ.
- Pete... đó là Vegas là chồng của em....
Zurich nói, anh cố gắng để không ai thấy được sự luyến tiếc trên khuôn mặt mình.

Pete nghe vậy thì trợn trong mắt, đó là Vegas còn người này là ai? Suốt thời gian qua chuyện gì đã xảy ra?

Vegas trên giường bệnh đưa đôi mắt yếu ớt nhìn Pete, cái cơ thể yếu ớt đấy không thể đưa tay lên mà vẫy Pete lại với mình, anh cũng chẳng thể lên tiếng  gọi Pete, gọi người mình yêu đến với mình.

- Chuyện này là sao vậy chứ?
Pete hoang mang nhìn sang phía Kinn, lúc này Kinn thở mạnh một hơi rồi dắt tay cậu đến bên cạnh giường bệnh.
- Pete, là Vegas là chồng của mày...
Pete như không tin vài sự thật đưa mắt nhìn về phái Zurich, rồi lại nhìn con người yếu ớt trước mặt.
Nhưng cuối cùng Pete cũng hiểu ra người nằm trên giường kia mới thật sự là Vegas.

Trên tay anh chính là chiếc nhẫn cưới của hai người, chiếc nhẫn cười có khắc tên của hai người.

Pete từ từ lại gần rồi vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấy, cậu đã bật khóc. Người con trai cậu yêu đang nằm trên giường bệnh đầy yếu ớt. Cậu muốn anh ôm cậu vào lòng. Nhưng không được, Vegas không thể cử động được cơ thể của mình.

Vegas khóc nức nên khi Pete chạm vào mình. Anh muốn đưa tay nên ôm lấy cậu bé trước mặt này nhưng không thể.

Pete vuốt khuôn mặt nhợt nhạt mà bật khóc, Vegas cũng vậy anh yếu ớt rơi những giọt nước mắt nhớ nhung và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro