Quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, Zurich đưa Pete trở về nhà. Nhưng hai người không ai nói với anh một lời nào cả.
Cả một đoạn đường ấy cả hai đều im lặng, mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ riêng của mình mà chẳng nói với nhau một lời.

Bất chợt máu mũi của Zurich lại chảy máu. Từ lúc bị đánh nén, Zurich không ngừng chảy máu từ mũi, đôi mắt nhoè đi khiến Zurich phanh vội chiếc xe lại.
- Anh sao vậy?
Pete hoảng sợ đặt tay nên người Zurich, anh cúi mặt cố lau đi thật sạch những giọt máu vẫn liên tiếp chảy.
- Anh không sao, chúng ta về nhà thôi.
Zurich nói rồi lại tiếp tục lái xe về thẳng thứ gia, cậu sợ nếu chậm một giây cậu sẽ gây nguy hiểm cho Pete.

Về đến nhà cũng vậy, cả hai vẫn im lặng cho đến đêm, bất ngời Zurich ôm Pete, làm điều mà trước giờ anh chưa từng dám làm, chưa từng dám nghĩ đến.
Pete bất ngờ nhưng không phản kháng. Chẳng hiểu sao cậu đang dần cảm thấy xa lạ với con người này.
Anh ta có phải thật sự là Vegas không bản thân cậu cũng không thể lý giải được.

Zurich ôm Pete, ôm rất chặt. Phải anh đã làm vậy, trong tâm trí Zurich lúc này trở nên rối bời. Anh yêu người con trai này mất rồi, yêu thật rồi yêu người mà anh không thể chạm vào.

" Vegas một lần này thôi, em xin phép được ôm người ấy. Em xin phép được ích kỉ một lần có được không. Tha lỗi cho em nhé Vegas... chỉ một lần này thôi em sẽ buông tay người ấy."
Giá như ngày hôm ấy anh không gặp Vegas, giá như ngày hôm ấy Vegas không cố chấp đến tìm anh. Thì có lẽ Vegas đã không phải nằm trên cái giường bệnh lạnh lẽo ấy.

Giá như anh không nhận lời giúp Vegas, giá như anh không giúp mọi người cố chấp giấu Pete chuyện này thì có lẽ anh đã không yêu Pete.
Và giá như anh đủ tỉnh táo, anh đủ lí trí để rứt ra khỏi cái cuộc tình không khả năng này thì có lẽ anh sẽ không phải đau khổ như vậy.

Zurich giận Vegas nhưng anh thương anh ấy, thật sự rất thương. Anh ấy đã vì cậu mà làm biết bao nhiêu điều xấu xa, chịu bao nhiêu tiếng sỉ vả của người mà các anh phải gọi là bố. Tất cả đều là một mình Vegas gánh chịu.

Pete nằm im để mặc Zurich ôm và khóc sau lưng mình. Cậu không biết phải làm gì cả rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cậu. Liệu anh ấy có thật sự là Vegas của cậu?
Zurich ôm chặt lấy vòng eo của Pete, đây là lần đầu tiên anh đi quá giới hạn của mình. Và anh ước, ước cái khoản khắc này mãi mãi được dùng lại.

Ngày hôm sau, khi Pete vẫn còn đang ngủ thì Zurich đã âm thầm mà đi đến nhà chính. Kinn hẹn gặp anh, không biết để làm gì cả. Vừa đến tất cả mọi người đã ngồi đông đủ.
- Zurich lại đây đi.
Zurich từ từ tiến đến ngồi bên cạnh Kinn. Nhìn mọi người đang hướng mắt về mình Zurich như hiểu ra gì đó mà hối thúc.
- Có chuyện gì anh cứ nói đi.
Kinn đặt ly rượu trên bàn xuống một cách chậm rãi. Hướng mắt về phía Zurich, Kinn nên tiếng.
- Hơn hai năm trôi qua rồi, Zurich...
- Em biết...
- Tao nghĩ chúng ta nên nói sự thật với Pete.

- Không được... Pete đang gặp vấn đề về tâm lý, không thể để nó biết.- Tankul tức giận.
- Cậu chủ... cậu chủ...
- Cái gì chứ nói đi.
- Không phải là đã hứa che giấu chuyện này sao?
Tankul sau khi biết mình nhỡ lời thì vội vàng bịt miệng lại đưa mắt nhìn Arm. Trước giờ chuyện này chỉ có cậu, Arm và Pol biết. Còn những người khác thì hoàn toàn không.

- Mày nói gì vậy hả ?- Kinn bất ngờ nên tiếng.
- Ờ thì là vậy đó .- Nói rồi Tankul kể lại toàn bộ mọi chuyện.

Phải Pete bị trầm cảm sau cú sốc ấy . Người dì đáng kính và là người thân duy nhất của cậu đã mất không lâu.
Khi cậu biết tin dì mình mất thì đã quá muộn, chẳng thể nhìn dì lần cuối khiến cậu rơi vào đau khổ và luôn cảm thấy có lỗi.
Pete đã không trụ nổi cú sốc ấy mà rơi vào trầm cảm. Đợi đến thời gian gần đây mới có dấu hiệu thuyên giảm Tankul mới đồng ý nên duyên vợ chồng  cho cậu với Vegas.

Nếu như lần này nói sự thật này ra liệu cậu có thể chấp nhận được cú sốc ấy không? Bệnh còn chưa kịp khỏi cơ mà.

Bây giờ Zurich mới nhớ ra gì đó. Pete luôn lén lút uống một thứ thuốc gì đó mà cậu không rõ. Có lần bắt gặp nhưng Pete đã vội giấu đi không để cậu nhìn.

Lúc đó Zurich cũng chẳng để tâm đến, trong mắt cậu khi đó chỉ có hận thù và việc khiến cậu để tâm là tìm ra đám người đã cố gắng sát hại Vegas.

Cãi qua cái lại Zurich vẫn quyết định nói sự thật cho Pete biết. Cậu không muốn mình lúc sâu vào cái tình yêu không thể này. Thà làm như vậy Pete hận cậu đi, Pete ghét cậu đi. Cậu không muốn mình luôn lúp sau cái bóng của anh trai mình để nhận tình cảm của Pete. Hơn thế nữa cậu không muốn bản thân mình lún sâu vào tình yêu này cậu không muốn Vegas phải nghĩ ngợi thêm nữa.

Nhưng Pete thì sao chứ? Cậu ấy tinh thần không được tốt, làm sao để có thể nói chuyện này với Pete đây?

Zurich về nhà với tâm trạng căng thẳng, bước vào phòng thấy Pete đang cặm cụi uống thuốc Zurich chạy đến giật lấy lọ thuốc rồi vất ra xa.
Đó là thuốc an thần loại mạnh, Zurich làm như vậy vì biết Pete không chỉ uống thuốc điều trị mà còn thường xuyên uống thuốc an thần. Nếu cứ như vậy thật sự cơ thể Pete sẽ không trụ nổi mất.

Pete thấy vậy đưa đôi mắt bất ngờ nhìn. Chưa bao giờ cậu thấy anh có phản ứng như này với cậu cả.
- Em điên rồi sao?
- Anh đang nói gì vậy Vegas?
- Tại sao em lại uống loại thuốc đó?
Pete bất ngờ, anh biết sao? Anh biết cậu luôn uống thuốc sao? Từ khi nào chứ?
- Làm ơn Pete, đừng uống nó nữa được không?
Zurich ngồi xuống cầu xin Pete, anh không muốn người mình yêu tự huỷ hoại cơ thể của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro