Về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn khó hiểu nhìn bác sĩ, nói như vậy là sao, có nhận thức lại mà sao chứ?
- Là sao thưa bác sĩ.
- Nói dễ hiểu hơn, bệnh nhân đã dần khôi phục ý thức và một số nhận thức của cơ thể. Cậu ấy giờ có thể nghe được mọi người nói gì, có thể bộc lộ được cảm xúc ví dụ như rơi nước mắt. Nhưng do não bộ bị chấn thương nên cậu ấy chưa thể tỉnh lại ngay được.

Kinn thở phào, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi Vegas sẽ có thể tỉnh lại rồi.

Bên phía Zurich, đến nơi mà bọn người Ý đang tập hợp để kí một hợp đồng nào đó. Zurich từ từ bước đến hạ từng tên một chỉ trong nháy mắt rồi bước thẳng vào trong.

Tên thủ lĩnh bước ra, khuôn mặt tức giận đang cố kìm nén trong nụ cười kia khiến Zurich bật cười thích thú.

- Long time no see Robert( Lâu rồi không gặp Robert)
Zurich cười khẩy, nhìn tên trước mặt bằng đôi mắt sắc lạnh.
Người tên Robert kia nhìn Zurich thì có chút lo lắng. Hắn biết anh, biết rất rõ Zurich Theerapanyakul, một tên không hề đơn giản.
- Why are you here?( Tại dao mày lại ở đây)
Robert cố gắng mỉm cười với con người đáng sợ trước mặt, Robert biết Zurich, trước đây cậu ta và ông đã có một lần hợp tác.

Ông ta biết Zurich rất giỏi và độc ác, không những vậy đội vệ sĩ của anh lại cực kì giỏi. Chỉ cần một người của Zurich cũng có thể hạc giục được 10 người bên ông dù là cận chiến hay dùng súng.
Zurich đưa tay ra cầm lấy một chiếc túi vải nhuốm máu, những giọt máu từ trong tui chảy ra vẫn còn nhỏ giọt trên đất. Mùi máu tanh tưởi nồng nặc nan toả khắp cái nhà kho.
- I have a present for you ( tôi có một món quà cho ông).
Nói rồi Zurich quăng chiếc túi vải kia ra trước mặt Robert. Đến chân ông, cái đầu tái nhợt trợn tròn mắt hiện ra. Là đầu của Win.
Robert run rẩy nhìn Zurich đầy cảnh giác, hắn biết anh đã phát hiện ra mọi chuyện rồi. Chốn chạy hai năm cuối cùng cũng chẳng thể thoát được khỏi bàn tay của Zurich.

Cứ thế hai bên lao vào nhau như thú dữ, từng tên một trong đám người của Robert đều bị Zurich hạ gục.
Zurich ôm những vết thương lớn nhỏ từng bước đến trước mặt Robert. Anh đang cười, nụ cười ớn lạnh đến lạ.

Đột nhiên có một tên đánh thật mạnh vào phía sau Zurich. Anh mơ hồ đứng không vững mà khuỵ xuống.
Đám đàn em bên cạnh thấy vậy thì vô cũng bất ngờ vội vằng bắn chết tên đánh nén kia.

Máu mũi Zurich bắt đầu chảy ra, gạt đi giọt máu chảy dài trên khuôn mặt Zurich gượng dậy đưa súng về phía Robert.

Robert nhìn Zurich đầy căng thẳng, hắn phải bỏ mạng tại đây thật sao?
- What do you want? ( Mày muốn gì?)
- Tinh tong let's guess.( Tính Tong thử đoán xem)

Robert cười rồi rút súng ra bắn về phía Zurich, may vì anh phản ứng kịp nên viên đạn chỉ trúng vai anh. Zurich nổi giận đạp Robert xuống rồi gằn giọng.

- Goodbye, dog.( Tạm biệt, con chó)

Zurich bắn Robert rồi quay người rời đi. Lần này cậu thật sự đã bảo vệ được Vegas rồi, cậu đã trả thù được cho Vegas rồi.

Ôm những vết thương lớn nhỏ trên người, Zurich đến bệnh viện khi nhận được thông báo của Kinn.
Ngồi xuống bên cạnh Vegas, Zurich cười một nụ
cười nhẹ nhàng và vui vẻ.

- Vegas đừng ngủ nữa, anh xem em giết nó rồi. Sẽ không ai làm hại đến anh nữa.

Zurich nói, nhìn khuôn mặt của Vegas, Zurich bất ngờ không tin vào mắt mình. Vegas anh ta đang khóc. Dù không có bất kì phản ứng gì như nước mắt của anh ta vẫn tuôn ra từ đôi mắt nhắm nghiền ấy.

Máu mũi lại bắt đầu chảy ra một lần nữa, đầu Zurich choáng váng, những khung cảnh trước mắt cứ nhoè đi. Lau đi những giọt máu đang chảy Zurich đấm mạng xuống bàn hét.

- Chết tiệt, anh yếu đối vậy sao? Vegas tàn ác mà lại khóc sao?

Zurich cười nhạt, nằm trên người Vegas cậu bật khóc, khóc như một đứa trẻ.

- Em thất hứa rồi, xin lỗi nhé Vegas.

Phải cậu đã thất hứa với anh rồi, lời hứa mà Vegas đã cố dùng lấy tính mạng của anh ta để bảo vệ vậy mà cậu đã thất hứa.

[ Zurich, dù chuyện gì xảy ra tao cũng không để tay mà phải nhuốm máu thêm nữa]
[ Tại sao chứ? Em muốn giúp anh mà?]
[ Không chỉ cần mày và Macau an toàn vậy là được rồi]
[ Nhưng...]
[ Hứa với tao nhé Zurich, mày hứa với tao nhé được không]
[ Em hứa]

Những lời hứa cứ thế tuồn vào tâm trí cậu một cách nhanh chóng. Phải Zurich đã hứa với Vegas rồi mà. Cậu hứa sẽ không nhúng tay vào máu nữa vậy mà cậu thất hứa rồi.

Nhưng bọn chúng đá cố giết Vegas cơ mà, là bọn chúng động đến người mà cậu yêu thương nhất, là chúng động đến người mà Vegas yêu thương.
Là chúng ép cậu phải thất hứa, cậu không muốn như vậy.

Zurich cứ ngồi đấy ôm Vegas mà xin lỗi trong nước mắt. Vết thương vẫn rỉ máu, nhưng cậu chẳng quan tâm nữa, cậu muốn anh tỉnh lại và xử lý vết thương cho cậu như ngày cậu còn bé.
[ Sao em ngốc vậy chứ lại để bản thân bị thương rồi]

[ Hức hức em xin lỗi anh hai]

[ Đồ ngốc, đừng khóc sau này bị thương anh sẽ là người xử lý giúp em được chứ?]
Nụ cười ân cần ấy của Vegas xoáy sâu vào tâm trí Zurich, nhưng giờ anh bị thương tại sao Vegas không băng bó cho anh chứ?

- Zurich mày nên để cho bác sĩ băng bó vết thương đã.
Kinn bước đến đặt tai nên vai Zurich, sống và lớn nên từ bé với Vegas và Zurich, Kinn thừa biết anh em họ thương nhau cỡ nào.

Kinn còn nhớ, có một lần chỉ vì một thằng bạn lỡ đẩy Zurich ngã xuống hồ, việc đó đã làm Vegas phát điên đánh thằng đó đến mức nhập viện.

Hay một lần khác, một tên xấu tính đã chửi Vegas xúc phạm Vegas thậm tệ thì Zurich đã nổi điên mà cầm con dao dọc giấy trên tay rạch mặt hắn.

Họ thật sự rất thương nhau, cái sự yêu thương ấy khiến Kinn cũng phải ngưỡng mộ vài phần.

Cuối cùng Zurich cũng để bác sĩ xử lý vết thương cho mình. Đến chiều Zurich đến gia tộc chính, phải rồi cậu đã đưa ra quyết định rồi.
- Pete...
Zurich đứng đằng sau Pete gọi khi thấy Pete đang ngủ. Lờ mờ mở mắt, Pete vui mừng vì Zurich đã đến.
- Vegas.... anh đến rồi.
Nhưng khuôn mặt rạng rỡ ấy đã vội tắt ngay khi thấy những vết thương chi chít lấp ló sau chiếc áo sơ mi mỏng kia.
- Vegas anh sao vậy?
Pete bước đến sờ nhẹ nên vết thương ấy. Zurich cười nhạt, có lẽ Zurich đã phát điên rồi. Anh muốn những lời hỏi thăm và lo lắng ấy là dành cho anh chứ không phải Vegas.
Nhưng Pete là người của Vegas, là người mà anh trai anh yêu thương vô điều kiện, anh không thể ích kỉ như vậy được.
- Chúng ta về nhà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro