Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete tự trách bản thân thân mình quá vô dụng, khiến Vegas phải lo lắng đến như vậy. Pete hận bản thân mình tại sao luôn để Vegas phải lo lắng cho mình.

Tại anh mà Zurich phải giấu diếm chuyện Vegas bị tai nạn. Tự chút lấy thiệt thòi về bản thân mà không một lời oán thán.

( Người có lỗi là mày Pete, là tại mày quá yếu đuối, nhạy cảm khiến Vegas lo lắng kể cả khi đang hấp hối. Là tại mày mà Zurich phải chịu thiệt thòi)
.

.

.
Sáng hôm sau, Macau vội chạy đến bệnh viện một cách nhanh chóng. Đến nơi, Macau ôn trầm lấy Vegas mà nức nở.

- Anh chịu tỉnh rồi sao hả đồ ngốc, anh có biết em và Zurich lo lắng lắm không hả?

Vegas khó nhọc đặt tay nên xoa đầu Macau rồi thều thào .

- Anh xin lỗi.... là anh không tốt để hai đứa và Pete phải lo lắng rồi.

Macau ôm chặt lấy Vegas không muốn rời, lúc này Pete cũng bước vào trên tay cầm hôm cháo mà từ từ bước đến bên cạnh Vegas.

Cậu cười nhẹ, hôn nên trán của Vegas một cái. Nhưng không khống chế được cảm xúc, Pete đã khóc.

Vegas thấy vậy thì lo lắng, anh cố dùng chút sức lực của mình gượng dậy nhưng không được.

- Pete... đừng khóc được không?

- Chết tiệt... anh nằm im đi.
Pete gắt nên, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Pete cắn vào tay Vegas một cách đau điếng rồi quay sang mắng Macau.
- Sao lại lừa anh?

Macau thấy mình bị phát hiện thì cúi mặt ậm ừ không dám nói. Pete giận dữ hỏi Macau một láng nữa:
- Nói đi chứ.

Thấy tình hình không ổn, Macau đưa mắt cầu cứu Vegas đang đơ người bên cạnh.

- Vegas cứu em.

Vegas bắt được tín hiệu thì quay sang kéo Pete lại phía mình mà làm nũng.

- Đừng mắng thằng bé, là anh đã bảo Zurich làm như vậy.

Phải rồi trong lúc đang mất dần đi ý thức, Vegas đã cầu xin Zurich lo cho Pete và Macau, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nói việc này cho Pete biết.

Anh sợ Pete sẽ vì anh mà đau lòng. Sợ chứ, Pete là người anh yêu cơ mà, anh đã hứa sẽ không bao giờ khiến Pete phải lo lắng hay khóc vì mình. Làm sao anh có thể nhìn Pete khóc cơ chứ.

Pete thấy Vegas nói vậy thì không trách mắng gì, cậu tiến lại lấy tô cháo rồi đút từng muỗm cho Vegas.

- Há miệng ra.- Pete ra lệnh.
Vegas thấy Pete cọc thì cũng nhanh chóng làm theo, anh nuốt từng muỗm cháo một rồi nhìn Pete cười khổ.

Như nhớ ra gì đó, Vegas quay sang nhìn Pete và Macau hỏi:
- Zurich đâu? Hôm qua nó ngất mà sáng nay đã không thấy nó rồi.

Vegas cười buồn. Thấy Vegas hỏi Macau và Pete bối rối nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào.
- Zurich anh ấy... anh ấy- Macau ấp úng không thành lời.

- Sao vậy? Cái thằng vô tình ấy lại bỏ đi rồi chứ gì? Chẳng thèm ở lại với anh một chút.

Vegas cười khổ, anh nhớ Zurich, nhớ Lắm suốt từng ấy năm xa nhau họ chỉ được gặp nhau mấy lần.

- Không Vegas, anh ấy không đi đâu cả...

- Vậy thì nó đâu chứ chẳng thèm đến gặp anh.

- Anh ấy... anh ấy đang nằm ở đó.

Macau chỉ về phía chiếc rèm bên cạnh, đằng sau đó là Zurich đang nằm hôn mê ở đấy.

Macau bấm nút, chiếc rèm được thu lại, lộ ra là Zurich đang nằm đây mắt nhắm nghiền không một chút động tĩnh.

Vegas thấy vậy thì bàng hoàng, anh nhào người muốn đến bên cạnh Zurich nhưng do cơ thể yếu ớt mà ngã nhào về phía Pete khiến bát cháo nóng hổi trên tay đổ hết vào người cậu.

- Zurich... nó sao vậy? Sao nó lại nằm đấy... không được gọi nó dậy đi Macau.

Vegas kích động. Cố chịu đựng cơn bỏng rát Pete ôm chặt lấy Vegas mà an ủi.
- Vegas bình tĩnh lại đi... anh mới tỉnh đừng kích động như vậy.

- Pete mọi chuyện là sao vậy chứ nói cho anh biết đi được không.
Vegas hoảng loạn rơi nước mắt, anh nhìn về phía Zurich mà lòng đau như cắt.
Đứa em mà anh cố gắng bảo vệ lại nằm ở kia đầy yếu ớt. Rốt cuộc điều gì đã khiến Zurich của anh trở nên như vậy.

Pete ôm lấy Vegas chấn tĩnh anh rồi kể lại mọi chuyện. Tai Vegas như ù đi, cuối cùng thì người gián tiếp gây ra chuyện này là anh sao?

Anh thất thần dựa vào vai Pete mà khóc nức nên. Đến khi kiệt sức, Vegas mới dựa vào vai Pete mà ngủ thiếp đi.
.

.

Hơn một tuần trôi qua, Vegas đã dần khỏe lại, anh đã có thể cử động cơ thể mặc dù vẫn còn chút khó khăn.
Còn Zurich thì vẫn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Ngày nào Vegas cũng đòi Pete đưa mình sang giường của Zurich mặc dù cơ thể còn rất yếu.

- Vegas, anh nên nghỉ chút đi.- Pete ôm Vegas nói.
Khẽ lắc đầu Vegas nhìn Zurich đầy đau khổ mà lên tiếng.
- Anh muốn gần thằng bé hơn một chút.
- Nếu thật sự muôn gần Zurich thêm thì chẳng phải anh nên cố gắng khỏe lại sao. Anh xem Zurich đã mong chờ anh khỏe lại như nào chứ.

Zurich nằm đó mắt nhắm nghiền, đôi môi bạt nhợt yếu ớt đập vào mắt Vegas khiến anh cảm thấy bản thân mình là một người tồi tệ.

Là tại anh mà Zurich mới đến tìm bọn người Ý và khiến cậu trở nên như vậy.

Cầm chặt đôi tay của Zurich, Vegas nhẹ nhành nói với giọng đầy yếu ớt.
- Zurich... mày nói sẽ không để anh phải lo lắng... vậy sao mày lại nằm im như vậy? Mày là thằng nuốt lời, mày đã hứa với anh những gì chứ? Vậy tại sao? Tại sao mày vẫn làm như vậy hả Zurich

Vegas ôm lấy Zurich mà khóc, anh đã từng nói sẽ không để những đứa em của mình phải rơi vào nguy hiểm. Vậy mà tại anh mà Zurich phải nằm đây.

Pete nhìn dáng vẻ này của Vegas thì đau lòng. Cậu tự giận bản thân mình sao không nhận ra điều bất ổn sớm hơn mà cản Zurich lại.
Pete lặng lẽ rời khỏi phòng, nếu nhìn Vegas như vậy nữa chắc cậu sẽ không khống chế nổi cảm xúc của mình mất.

Bỗng nhiên, ngón tay của Zurich khẽ cử động, cánh tay yếu ớt đây lần mò sờ vài khuôn mặt đang nức nở của Vegas mà thều thào.

- Vegas... anh đ-đang khóc sao? Em xin... xin lỗi vì đã thất hứa mà...

Đôi mắt Zurich vẫn nhắm, không nói đúng hơn là cậu đang cố gắng để mở mắt ra nhưng việc ấy dường như quá khó đối với cậu.

Nghe tiếng Zurich, Vegas ngẩng mặt nên đầy vui vẻ mà giữ chặt lấy tay cậu giọng run rẩy.
- Zurich, em tỉnh là rồi... em thật sự tỉnh lại rồi.

Những giọt nước mắt lã chã rơi nên bàn tay của Zurich, cậu yếu ớt đưa tay nên lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của Vegas cười nhẹ.

- Đừng khóc Vegas... anh yếu đuối quá rồi.
Zurich từ từ đưa tay chạm vào mặt Vegas. Đôi mắt cậu cũng từ từ mở ra nhìn vào vô định.
- Trời tối rồi sao? Sao anh không bật đèn ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro