Điểm đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas thẫn thờ nhìn Zurich. Khuôn mặt bị bông băng quấn quanh mắt. Zurich vẫn lần mò trong bóng tối sờ vào tay Vegas.

- Anh đâu rồi?? Vegas??
- Anh ở đây... ở đây rồi.
Vegas nói nhẹ nhàng vỗ vào tay Zurich đầy dịu dàng. Pete từ ngoài bước vào thấy Zurich đã tỉnh thì nên tiếng.
- Zurich tỉnh rồi? Em đi gọi bác sĩ.

Nói rồi Pete chạy đi, Zurich nghe thấy tiếng của Pete thì trùng xuống, lúc này cậu thật sự rất muốn nhìn thấy mặt của Pete, nghe giọng của Pete.

Một lúc sau bác sĩ tới, bông băng trên mắt Zurich được giữ xuống và Zurich đã ngủ sau khi uống thuốc.
- Cậu ấy hiện giờ đã qua cơn nguy kịch nên người nhà yên tâm.... có điều
- Có vấn đề gì sao bác sĩ?- Vegas lo lắng hỏi.

- Do vết thương tác động từ đằng sau dẫn đến giác mạc và dây thần kinh thị giác bị thương nên cậu ấy sẽ không thể nhìn thấy nữa...

Vegas nghe xong thì bàng hoàng, bác sĩ đang nói gì vậy? Không thể nhìn thấy nữa là sao chứ?

- Có các nào chữa được không bác sĩ? - Pete bên cạnh đỡ lấy Vegas hỏi.

- Có, chỉ cần có người hiến giác mạc là cậu ấy có thể nhìn lại một lần nữa. Nhưng việc tìm kiếm giác mạc không phải là dễ.
- Cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ rời đi, Vegas đưa mắt nhìn Zurich đang nằm ngủ trên giường mà bật khóc. Anh tự đánh thật mạnh vào mặt mình mà đau khổ.

Pete bên cạnh cố gắng giữ lấy bàn tay đang nằm chặt của Vegas để anh dừng hành động ấy lại.

- Pete... anh phải làm sao đây? Zurich... Zurich là tại anh mới bị như vậy.

Vegas tự trách bản thân mình. Tại sao anh lại hôn mê lâu như vậy để Zurich phải rơi vào nguy hiểm. Để Zurich một lần nữa nhúng tay vào máu. Để Zurich sẽ chẳng thể nhìn thấy ánh dáng mặt trời nữa.

Nếu Zurich biết được sự thật, liệu em ấy có thể chấp nhận được không?

Đến đêm, khi Pete đã rời khỏi bệnh viện vì Vegas nằm viện nên mọi chuyện ở nhà đều do một tay Pete quản lý. Trong phòng bây giờ chỉ còn Vegas và Zurich vẫn đang ngủ.
Vegas ngồi bên cạnh Zurich không rời, những kí ức lúc nhỏ cứ ùa về trong tâm trí.

Anh hứa sẽ bảo vệ Zurich và Macau, hứa sẽ không để hai đứa em bé bỏng ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào.
Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Zurich vẫn nằm đấy trước mặt anh và trở thành một người mù loà . Tại anh tất cả là tại anh, tại anh mà Zurich mới phải chịu đựng nhiều như vậy.

[ Con mẹ mày là đồ ngu ngốc và đáng thương]

[ Người ba mày yêu là tao, không phải con mẹ mày]

[ Mẹ mày là một con điếm, vô sỉ và rác rưởi]

Zurich gặp ác mộng, cái viễn cảnh mẹ cậu treo cổ tự tử dưới tầng hầm hiện ra, nhưng lời đay nghiến của mụ dì ghẻ văng vẳng trong đầu cậu.

Giật mình tỉnh giấc, Zurich sợ, cậu đang rất sợ chứng kiến cảnh mẹ mình lơ lửng trên trần nhà đã ám ảnh cậu không biết bao nhiêu năm qua.

- Mẹ ơi... mẹ ơi.

Zurich cố gắng mò mẫm trong bóng tối như muốn tìm một cái gì đó cứu vớt mình.
Vegas bên cạnh thấy vậy vội nhào tới ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của Zurich khẽ an ủi.

- Zurich, là anh đây.... đừng sợ.
- Vegas mở đèn nên đi, em sợ lắm Vegas... anh đưa mẹ về với chúng ta đi Vegas.

Vegas sững người, anh làm phải làm sao đây. Zurich lại tái phát bệnh cũ rồi. Nỗi ám ảnh ấy lại ùa về hành hạ Zurich rồi.

- Zurich ... không sao đâu.. đừng sợ nhé anh ở đây với em.

Zurich run rẩy ôm lấy Vegas, cậu nhớ mẹ, rất nhớ Zurich nắm lấy bàn tay của Vegas run rẩy nói.

- Vegas... tại sao mẹ không đưa em đi cùng...hức hức...tại sao mẹ lại bỏ anh em mình vậy Vegas.

Vegas ôm chặt lấy đứa em đáng thương của mình, suốt 3 năm trời Zurich đã phải chịu cái tâm lý hoảng loạn ấy, Zurich phải tìm đến bác sĩ điều trị mất 3 năm. Cho đến khi sang Ý, dù Zurich không nói nhưng anh biết, Zurich đã luôn chịu đựng nỗi ám ảnh ấy suốt 7 năm qua thật sự không hề dễ dàng.

Zurich khóc một hồi thì cũng bình tĩnh lại,cậu dựa người vào vai Vega nói đầy đau khổ.

- anh giấu em chuyện gì đúng không ? Vegas

Vegas im lặng, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của anh. Từ từ đưa tay nên xoa nhẹ khuôn mặt nhợt nhạt của Zurich, Vegas run rẩy nói.

- Anh xin lỗi, Zurich... là tại anh tất cả là tại anh...

Zurich im lặng lắng nghe từng câu từng chữ mà Vegas nói. Cậu không phản ứng cũng không hoảng loạn. Cậu cười, phải Zurich đang cười đôi mắt nhìn về một hướng vô định.

Đưa tay lần sờ khuôn mặt của Vegas, cậu lau đi những giọt nước mắt ướt nhẹp ấy rồi nói :
- Vegas... em lại phải làm phiền anh rồi hâhha.

Zurich đang cười, Vegas thấy thì càng đau lòng hơn, anh biết Zurich chỉ đang giả vờ mạnh mẽ để che đi cái dáng vẻ yếu đuối kia của mình.

Zurich luôn như vậy, cậu không bao giờ để lộ cái dáng vẻ yếu đuối ấy cho mọi người thấy.

- Không Zurich, anh sẽ không để em một mình đâu. Anh sẽ chăm sóc em mà....

- Em vô dụng lắm đúng không Vegas... từ nhỏ đến lớn luôn làm anh phải bận tâm. Giờ lại trở thành một kẻ tàn tật mù loà. Tại sao lúc đó em không chết đi chứ như vậy sẽ không phiền đến mọi người.

Zurich nói, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đang mỉm cười của cậu. Cậu tự trách bản thân đã làm Vegas phải khổ nhiều như vậy.

Cậu tự trách bản thân đã làm gánh lặng cho Vegas từ nhỏ tới lớn. Để rồi đến bây giờ tưởng chừng như có thể chăm sóc Vegas nhưng cậu lại một lần nữa trở thành gánh cho anh ấy.

- Không ... Zurich đừng nói vậy, anh sẽ lo cho mày và Macau. Là tại anh mà mày mới ra nông nỗi này. Là tại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro