Tiêu cực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy, Zurich không cười không nói, đôi mắt đờ đẫn trước mắt cậu là một màu đen mù mịt.
Cậu không chịu ăn uống cách duy nhất để duy trì sự sống ấy của cậu là truyền dịch.

Vegas đau lòng như Zurich từng ngày qua ngày. Anh phải làm thế nào đây . Cậu luôn mặc cảm bản thân mình vì luôn gây rác rối cho Vegas, lúc nào Zurich cũng tỏ ra là một người cứng rắn, cậu tự mình ít liên lạc với Vegas hơn để anh khỏi phải lo lắng cho mình.

- Vegas... cậu ấy sao rồi.

Pete từ phía sau đặt tay nên vai Vegas hỏi. Nhìn Vegas và Zurich như vậy thật sự Pete cảm thấy rất buồn. Dù nói qua nói lại trong thời gian Vegas hôn mê Zurich cũng là người bảo vệ và chăm sóc cho Pete.

Vegas lắc đầu, đôi mắt nhìn về phía Zurich đầy đau khổ và tội lỗi.
Anh cùng Pete rời khỏi phòng bệnh để đi nên sân thượng, ở đây Vegas nắm chặt lấy bàn tay của Pete đôi mắt vô định hướng về phía bầu trời trước mặt.

- Nó vẫn vậy... không chịu ăn uống dù chỉ một chút. Cũng không chịu gặp và nói chuyện với ai kể cả anh và Macau.
Pete thở dài đưa tay ôm lấy Vegas, bây giờ thứ Vegas cần có lẽ chính là cái ôm an ủi. Pete biết Vegas luôn cảm thấy có lỗi. Chính cậu cũng vậy, cậu cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều.
Nhìn Vegas như vậy Pete càng cảm thấy mình có lỗi với hai người. Suốt hai năm cậu chẳng thể làm gì cho họ ngược lại Pete lại khiến cho mọi người phải lo lắng cho cái tâm lý yếu ớt đáng chết của cậu.
Giá như cậu không yếu đuối, cuộc đời của Zurich có lẽ sẽ không phải rơi vào cái hố đen này. Nhìn Vegas như vậy Pete luôn dằn vặt với bản thân mình. Cậu chẳng thế làm gì cả.
Pete thật sự rất muốn dù là một chút thôi cậu muốn giúp Vegas và Zurich vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tại sao không phải là cậu chịu mọi lỗi đau thay họ. Nếu như là cậu có lẽ họ sẽ không đau đớn như vậy.
- Vegas em xin lỗi.
Vegas bất ngờ đưa mắt nhìn Pete, tại sao cậu lại xin lỗi anh?
- Em sao vậy Pete...
- Là lỗi tại em... nếu không phải vì lo lắng cho em Zurich đã không phải chịu thiệt thòi mà chăm sóc em thay anh từng ấy năm.... nếu như em nhận ra sớm hơn thì Zurich đã không rơi vào nguy hiểm...
Vegas nghe vậy vội ôm lấy Pete dỗ dành. Làm sao anh trách Pete được, người giấu diếm chuyện này là anh cơ mà.

.

.

.

Lúc này trong phòng bệnh Zurich đứng dậy, cậu lần mò trong bóng tối mà bước xuống giường. Bất ngờ Zurich hẫng chân mà ngã mạnh xuống đất.

Mọi sự kìm nén bao thời gian qua bắt đầu bùng nổ. Zurich đập phá mọi thứ ở bên cạnh mình. Những thứ mà cậu vớ được đều bị cậu đập phá một cách mạnh bạo.

Zurich hét lên đầy tuyệt vọng, cậu đã khóc, giọt nước mắt kìm nén suốt thời gian qua. Cậu đã tự hứa với lòng mình là phải thật mạnh mẽ, để có thể giúp Vegas bước ra khỏi cái bóng tối mù mịt kia.

Vegas đã vì cậu mà bỏ lỡ mọi thứ, cúng chính vì cậu mà Vegas đã ra tay giết chết người anh ta yêu để bảo vệ cậu.

Cũng chính tại vì cậu, Vegas trở thành một con người vô cảm đến đáng sợ.
Và tất cả đều tại cậu, tại cậu mà Vegas đã trở thành công cụ để lật đổ gia tộc chính của chính người ba của mình.
Và điều đáng chết hơn cả là tại vì cậu, tại cậu đã không khống chế cảm xúc của mình mà đem lòng yêu người con trai đã tìm lại con người trước kia của Vegas.

- Aaaaaa mày là đồ đáng chết vô dụng... Zurich tại sao hôm đó mày không chết. Tại sao vậy... tại sao mày luôn là gánh nặng cho anh ấy.

Zurich kích động chiếc bình hoa trên tủ cũng theo đó mà rơi xuống trúng người cậu, những mảnh vỡ cứa vào cổ cậu chảy máu không ngừng.

Zurich cầm lấy mảnh vỡ bên cạnh nắm chặt khiến đôi tay chảy máu. Cậu kề sát lấy cổ tay của mình rồi bắt đầu khóc trong tuyệt vọng.

- Phải rồi Zurich... nếu mày chết đi Vegas sẽ được hạnh phúc, anh ấy sẽ không phải bận tâm đến một kẻ tàn tật như mày nữa. Nếu như mày chết đi sẽ không còn vướng bận đến tình cảm với Pete nữa đúng vậy Haha.

Zurich cứa mạng vào cổ tay mình, vì không nhìn thấy gì nên vết cứa không trúng động mạnh chính, nhưng vì lực quá mạnh vệt thương khá sâu mà khiến máu bắt đầu chảy không ngừng.

Zurich ngồi đó cười điên dại, cậu dựa đầu về phía sau cười đầy đau khổ, những giọt nước mắt trên khuôn mặt cứ thế rơi xuống.

Máu thấm đẫm cả chiếc chăn rơi ở bên cạnh cậu. Zurich vẫn cười, cậu cười cho chính bản thân mình một kẻ vô dụng và đáng thương. Một kẻ vô ơn vì đã đem tình cảm yêu người con trai của anh mình.

Là một kẻ ngu ngốc và phiền phức khi để Vegas hết lần này đến lần khác phải lo lắng cho mình.

- Zurich... mày chết đi rồi họ sẽ không cần phải lo lắng nữa haha. Đáng đời mày lắm thằng tàn tật hâhha.

Cứ như vậy máu cứ từ từ túa ra thấm đẫm chiếc áo của Zurich, cậu vẫn ngồi đó cười đầy đau khổ. Cậu không muốn bản thân trở thành gánh nặng, cậu không muốn mình yêu Pete hơn nữa.

- Này anh có sao không?

( Me ơi truyện Flop hết hồn luôn á trời, chẳng lẽ tui thay đổi mế hoạch cho nó SE chơi k cho HE nữa 🌚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro