Bao đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai từ ngoài chạy vào với vẻ hoảng hốt. Cậu trai chạy đến xé vội lấy cái áo của mình mà bịt chặt miệng vết thương cho Zurich.

Zurich thấy vậy thì bất ngờ. Đứng hình mất vài giây, Zurich dùng lực giằng mạnh tay ra. Cậu trai ấy là ai chứ tại sao lại đi lo chuyện bao đồng như vậy?

Cậu trai kia bị Zurich hất tay ra một cách mạnh bạo mà ngã về phía những mảnh thuỷ tinh kia. Bàn tay đập mạnh xuống đất mà rướm máu.

Cậu sợ hãi nhìn Zurich, đôi tay run rẩy rướm máu khiến cậu trai kia như ngạt thở. Con người trước mặt của cậu thật đáng sợ và không ấm áp gì cả, không giống anh trai của cậu.

Nhưng không dừng lại dù sợ hãi là thế, nhưng cậu trai kia vẫn cố chấp vội vã  ngồi dậy giằng lại tay Zurich cố gắn buộc vết thương đang chảy máu không ngừng kia lại
- Cậu là ai hả?
Zurich hét lớn, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Phải rồi giờ cậu đâu thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa ngoài cái một màu đen kịt.

Câu trai kia run rẩy trong sợ hãi, nước mắt cậu sắp trào ra đến nơi rồi. Zurich trước mặt cậu bây giờ như một con thú điên vậy. Đáng sợ đến nghẹt thở.

- Tôi chỉ... chỉ là một kẻ qua đường...
Cậu trai kia ấp úng sợ, cậu đang rất sợ Zurich, ngộ nhỡ Zurich nổi cơn điên đánh cậu thì sao? Nhưng dù có như vậy thì cậu cũng phải băng bó vết thương cho anh ta đã. Zurich nghe vậy thì cười nhẹ, anh lấy tay đẩy mạng cậu ta ra một lần nữa rồi nói.
- Cút đi, đừng lo chuyện bao đồng một người yếu đuối như cậu không nên xen vài chuyện này.

Cậu trai kia nghe Zurich nói mình yếu đuối thì tức lắm, cậu phồng miệng siết chặt miếng vải cầm máu trên tay Zurich rồi ngồi sang bên cạnh.

Zurich không nghe thấy người kia phản hồi lại thì khẽ cười, cậu một lần nữa lấy mãnh vỡ nên định cứa mạnh vào tay thì người kia dật ra rồi hét lớn.

- Anh.... bị ngốc sao? Tại...tại sao lại từ bỏ đi cái mạng sống của mình như vậy chứ.

Zurich không nói gì, anh đang dò xét xem con người này là ai, dù là đang mắng anh nhưng những câu cậu ta nói lại có chút lo lắng và sợ hãi.

- Đấy không phải chuyện của cậu, biến đi chỗ khác đi.

Anh lại hét lên, qua cách nói chuyện Zurich biết được người này khá nhút nhát và có thể bị bệnh về tâm lý. Chính vì vậy anh đã cố tình gằn giọng để khiến cậu ta sợ mà bỏ đi.
Zurich lên tiếng, giọng nói thều thào yếu ớt của anh khiến cậu trai kia lo lắng hơn bao giờ hết. Mặc kệ Zurich đang mắng chửi đuổi cậu đi, hay nỗi sợ hãi đã đang dần đi đến đỉnh điểm nhưng cậu vẫn ở lại lấy đồ và băng bó lại vết thương cho Zurich.

Zurich thấy cậu ta cố chấp thì buông lời doạ nạt, anh hết doạ nạt. Anh hết đòi đem đám vệ sĩ đến dần cho cậu trai kia một trận rồi lại đòi sẽ giết cậu nếu để anh ta còn sống hay nói sẽ bắt cậu làm thức ăn cho con hổ cưng của cậu ở nhà để đuổi cậu ta đi nhưng bất thành.

Chàng trai kia nghe lời dọa nạt của Zurich thì toát hết mồ hôi lạnh, cậu thật sự thấy con người trước mặt mình quá đáng sợ rồi. Cắn răng băng ó lại vết thương cho Zurich xong xuôi.

Cậu lại bận rộn thay Gas giường mới cho Zurich vì chiếc gas kia đã nhuốm máu rồi., cậu đỡ Zurich nằm nên giường một cách khó khăn vì Zurich chống cự. Nhưng cuối cùng cậu cũng vật được cái thân hình to lớn ấy nên giường và tiêm thuốc an thần vào người Zurich khiến anh ngủ say mà không làm loạn nữa.

- Có chuyện gì vậy?
Lúc này Vegas và Pete cũng trở về, bước vào phòng thấy căn phòng bừa bộn và có máu Vegas vội vàng hét lớn. Lúc này cậu trai kia đang tự mình xử lý vết thương do lúc nãy bị Zurich đẩy. Nghe thấy tiếng của Vegas cậu sợ hãi đứng bật dậy khiến hộp y tế trên người rơi xuống dưới đất.

Nhìn khuôn mặt đáng sợ của Vegas, cậu trai kia đứng nép mình vào trong tường, trán bắt đầu chảy mồ hôi lạnh .

- Cậu là ai vậy hả? Cậu đã làm gì Zurich hả?

Vegas một lần nữa lên tiếng, anh nhào đến nắm cổ chàng trai khiến cậu ta đến thở thở cũng không dám thở mạnh.
Đôi mắt cậu trai kia đỏ hoe khuôn mặt đã dần đỏ nên vì Vegas đang bóp chặt lấy cái cổ nhỏ bé của cậu.

Lúc này Pete từ đằng sau Vegas bước ra. Chàng trai kia thấy Pete thì như nhìn thấy một ngọn rơm cứu sống lấy cậu.

Đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Pete, cậu trai kia chỉ biết run rẩy mong chờ. Pete lúc này nhìn sang chỗ Vegas thì cũng bất ngờ.
Pete run run đưa đôi mắt bất ngờ nhìn về phía cậu trai đang rưng rưng nước mắt kia mà cả cơ thể không thể phản ứng.

Cậu trai kia bắt đầu giẫy giụa, đôi mắt đã nức nở những giọt nước mắt, khuôn mặt đỏ au đầy quằn quại.

Pete lúc này kịp phản ứng lại thì liền chạy tới ngăn Vegas lại, Pete nhìn Vegas khẽ lắc đầu rồi cười nhẹ.

Vegas hiểu ý thả ta ra, lúc này chàng trai kia ngã xuống đất ho sặc sụa. Nước mắt cứ thế tuôn trào. Cậu ta sợ hãi nép mình vào cạnh giường .

Pete lúc này cũng bước đến, ôm chàng trai ấy vào lòng và bắt đầu rơi nước mắt. Cậu trai kia cũng đưa tay nên ôm chặt lấy Pete, ôm rất chặt tiếng khóc cũng bắt đầu to hơn nhìn cậu ấy lúc này không khác gì một đứa trẻ lên ba.

- Pete... hức hức... Pete... anh ta ... hức hức không muốn đâu hức hức... sợ lắm Pete....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro