Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas đứng bên cạnh thì vô cùng khó hiểu. Cậu trai kia là ai mà lại dám ôm Pete trước mặt Vegas như vậy. Tại dao lại có cái dáng vẻ như một đứa trẻ như vậy?

- Không sao hết ... Pete ở đây mà .... đừng sợ nhé!?

Pete nên tiếng an ủi cậu trai kia khiến Vegas có chút ghen. Nó là ai mà Pete lại dám ôm chặt như thế chứ?

- Anh ta... sẽ không giết... không giết ---
- Không anh ấy sẽ không làm hại Haru đâu. Ngoan được chứ.

Pete ngồi đó chấn tĩnh lấy chàng trai tên Haru kia. Phải đến hơn 1 tiếng sau Pete mới dỗ Haru bình tĩnh lại được. Pete đưa cho Haru một viên kẹo rồi từ từ đỡ cậu ngồi nên ghế. Haru run rẩy ngồi trên ghế nép sát vào lưng Pete nhìn Vegas đầy sợ hãi.

Lúc này Zurich cũng tỉnh dậy, cậu mơ màng rồi vùng mạnh người dậy hét lớn khiến Haru giật mình ôm chặt lấy Pete. Nước mắt lại bắt đầu chảy ra trêu khuôn mặt lấm lem của cậu.

- Mẹ kiếp... thằng chó kia mày... đâu rồi tao sẽ giết mày... ai cho phép mày làm như vậy.

Zurich tức giận gào nên, chân tay anh vùng mạnh ra đòi bước xuống khỏi giường, đôi tay vùng mạnh khiến mọi cái đèn bên cạnh cũng theo đó mà rơi xuống đất. Vegas ở bên cạnh vội vàng chạy đến giữ lấy cơ thể Zurich rồi lên tiếng.

- Là anh... Zurich là anh.

Zurich nghe thấy tiếng Vegas thì không đập phá nữa, anh ngồi an tĩnh đôi mắt ấy  xuống trong im lặng.
Zurich không nói thêm một lời nào, từ từ nằm xuống kéo chăn phủ kín đầu mà co ro trên giường.

Vegas đau lòng nhìn Zurich rồi lại quay sang nhìn người kia một cách khó hiểu. Đứng trăm trăm nhìn Haru, Vegas mới nhận ra người con trai kia rất giống Pete, chỉ là cậu ta có vẻ yếu đuối hơn và hình như bị mắc bệnh tâm lý.

Vegas ngồi bên cạnh Zurich đang co ro trên giường đưa mắt nhìn sang phía Pete và Haru.

Pete nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt lấm lem kia rồi nở
một nụ cười hiền từ.

- Haru... sao em lại ở đây?

Haru thấy Pete lên tiếng thì từ từ ngẩng mặt lên nhìn về phía Vegas và Zurich rồi ấp úng.
- Em... em đi lấy thuốc.... nhưng... nhưng đi nhầm lên đây. K-khi đi .... đi đến đây thấy cậu ấy.... cậu ấy đang ... cắt tay.

Haru ấp úng nói đầy khó khăn rồi đưa tay ra diễn tả lại cảnh tượng lúc nãy
Vegas nghe xong câu nói của Haru thì bàng hoàng, cậu nhìn những mảnh vỡ vẫn còn đọng những vết máu dưới đất rồi lại nhìn Zurich đang trốn trong chăn.
Pete ngồi nghe từng câu một, khi nhìn xuống tay của Haru đang rướm máu thì Pete lo lắng.

- Em sao vậy? Sao lại bị thương?

Haru không tập trung vào câu hỏi mà lại bắt đầu ấp úng diễn tả lại.

- Máu chảy nhiều... nhiều lắm... e-em cầm máu cho anh ấy... nhưng... nhưng anh ta đẩy em ra... anh ấy bảo nếu... nếu để anh ấy ... anh ấy sống ... anh ấy sẽ giết em.

Pete nghe thì đau lòng, giữ lấy cánh tay bị thương kia, Pete từ từ khử trùng rồi dán từng miếng băng cá nhân vào vết thương.

Zurich.... đang muốn từ bỏ đi cái cuộc sống này ư? Là tại vì Pete sao? Hay tại vì cú sốc ấy?

- Câm mồm... còn nói nữa tao cắt lưỡi mày.

Zurich nổi điên vùng chăn ra định bước xuống giường nhưng bị Vegas cản lại. Vegas đưa đôi mắt đau lòng nhìn Zurich, đứa em trai của cậu lại muốn rời bỏ cậu sao?
Haru nghe Zurich quát thì im bặp cậu cúi mặt sợ hãi mà không dám thở mạnh.

- Em... muốn bỏ anh mà đi sao?
Vegas đau lòng nâng nhẹ khuôn mặt của Zurich lên nói với giọng run run.
Zurich không phản ứng, nước mắt anh tuôn ra , đôi mối mím chặt gằn giọng.
- Nếu em chết rồi... sẽ không còn là gánh nặng của mọi người nữa như vậy không phải tốt hơn sao?

- Zurich....

Nói rồi Zurich cười, nụ cười đau khổ đến cùng cực, anh là đang tự cho rằng bản thân mình sẽ trở thành gánh nặng cho cuộc đời tiếp theo của Vegas.

Zurich nằm xuống co ro không nói thêm một từ nào, anh quay lưng lại với Vegas tự lấy hai tay bịt tai mình lại.

Vegas chết nặng khi nghe những hì mà Zurich nói, Zurich lại muốn bỏ anh đi như cái ngày mà mẹ bỏ ba người các anh lại mà đi. Không một lời từ biệt.

Vậy mà bây giờ Zurich cũng muốn bỏ anh đi, anh phải làm sao đây? Làm thế nào khi Zurich lại muốn bỏ anh và Macau đi giống như mẹ của họ vậy.

Zurich nghĩ cùng quẫn như vậy làm sao Vegas có thể chấp nhận được cơ chứ. Tất cả là lỗi của anh sao? Là do anh không bảo vệ được Zurich, là do anh mà Zurich mới đau khổ.

Đôi mắt ấy chẳng thể nhìn lại được ánh sáng, là một màu đen mù mịt, anh đã khiến cậu phải chịu khổ rồi. Phải là tại anh, tại anh mà Zurich trở thành một người tàn tật, tại anh mà Zurich phải sống trong cái bóng tối đáng sợ ấy.
.

.

.
Cả căn phòng rơi vào im lặng, 15phút, 30phút, 1 tiếng trôi qua, Haru đã ngủ trong lòng của Pete. Zurich vẫn im lặng nằm im không nói gì.

Vegas và Pete cùng nhau đi ra khỏi căn phòng. Đôi mắt Vegas đau lòng nhìn vào căn phòng nhìn vào nơi Zurich đang nằm.

Một lúc Vegas nên tiếng hỏi:
- Thằng bé đó là sao?
Vegas nói chỉ vào Haru đang nằm ngủ co ro trên chiếc ghế một tay cho nên miệng mút như em bé.

- Nó hả ? Là em trai của em, em trai sinh đôi....

Pete nói miệng cậu nở một nụ cười nhưng đôi mắt lại trở nên u sầu đến đau lòng.

- Nó bị tự kỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro