Cánh đồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas trợn tròn mắt khi nghe câu nói tiếp theo của Pete, trước giờ anh chưa từng nghe Pete hay những người bên gia tộc chính nhắc về người em trai sinh đôi bị tự kỉ này của Pete.

Trước giờ chỉ có một vài lần Vegas thấy Pete đọc những bức thư nào đó hay xem những tấm ảnh một cách lén lút.

Thấy khuôn mặt bất ngờ của Vegas, Pete khẽ cười. Cậu ngả đầu vào vai Vegas rồi nhìn về phía Haru.

- Chắc anh đang thắc mắc là tại sao em lại có em trai đúng không?
Vegas khẽ gật đầu nhưng không nói gì, anh đưa tay lên xoa đầu Pete chờ cậu nói tiếp.

Pete thở hắt ra một hơi rồi đưa mặt dây chuyền ra trước mặt Vegas.

- Anh biết nó chứ?
- Anh biết, lúc nào em cũng đeo trên cổ .
Vegas khẽ nói, Pete bật cười rồi nói tiếp
- Từ khi sinh ra, em và Haru đã được mẹ đeo cho chiếc vòng cổ này rồi. Mẹ em là một thợ kim hoàn. Đây là do tự tay bà thiết kế cho chúng em.

Pete mân mê mặt dây chuyền một hồi rồi lại nhìn về phía Haru nói trong đau đớn.

- Em và Haru mỗi người một nửa mặt dây, đến năm chúng em 2 tuổi, do sự bất thường của thằng bé mẹ em đưa đi khám mới phát hiện thằng bé bị tự kỉ. Thân thể nó yếu ớt, và yếu đuối. Nó hay khóc lắm và vụng về. Vậy nên ba em rất chán ghét chúng em. Mỗi khi ông ta say là lại lôi mẹ con em ra đánh chửi vì chuyện này.

Pete nói đôi mắt cậu đã đỏ hoe từ lúc nào, cái kí ức đau buồn ấy hiện lại trong tâm trí của cậu.

- Đến năm chúng em 8 tuổi, vì không chịu được sự hành hạ của ông ta mẹ đã dân chúng em trốn đi. Nhưng cuối cùng vẫn bị ông ta phát hiện.

Pete cười khẩy rồi sờ vào vết sẹo trên tay mình, nước mắt tuôn trào .
- Em nhớ... đêm hôm ấy trời mưa rất to... Haru vì sợ hãi mà người cứng đờ và liên tục khóc. Mẹ và em khó khăn lắm mới giúp thằng bé bình tĩnh bằng cách buộc chặt hai bên tai của nó. Chạy đến cánh đồng ông ta đuổi đến và giật mạnh mẹ em về phía sau.

- Pete....

- Mẹ đã cố gắng đẩy em và Haru chạy đi mà ở lại chịu trận của ông ta. Đến khi mẹ thoi thóp trên đất, thấy ông ta cố gắng đuổi theo bọn em mẹ đã cố hết sức gượng dậy ôm lấy chân và cắn mạng vào chân ông ta. Ông ta vì đau đã đẩy mạnh khiến em và Haru rơi xuống con dốc.

Pete từ từ kể lại, nụ cười đau khổ ấy, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi đập vào mắt Vegas khiến anh đau lòng.

- Ông ta đã giết mẹ em... sau khi bị mẹ em lấy cái cọc gần đấy đâm vào bụng, ông ấy sau khi giết mẹ em thì đã chạy đi đâu đó mà chúng em không rõ... đợi đến... đến sáng hôm sau khi tỉnh lại em và Haru trèo lên khỏi con dốc thì mẹ em đã chết rồi.

Pete khóc không thành tiếng. Những kí ức đau khổ ấy thật lòng cậu không muốn nhắc lại. Nhìn đứa em bé bỏng ấy của mình đã bị ám ảnh suốt từng ấy năm trời Pete lại càng trở nên đau khổ hơn.

- Còn ông ấy... sau 4 ngày biệt tích, người ta phát hiện ông ta chết ở cái trang trại bỏ hoang gần đó... với cái cọc gỗ đâm sâu trên bụng.

Vegas xoa đầu cậu an ủi, anh không ngờ đến quá khứ ấy của Pete lại là một màu đen u ám, chẳng thể ngờ cậu đã cố gắng gồng mình để bảo vệ em trai bị tự kỉ của mình suốt từng ấy năm.

Pete run rẩy lau đi những giọt nước mắt, cậu đưa mắt nhìn Vegas rồi nở một nụ cười nhẹ:
- Sau đó chúng em được dì nhận nuôi... khi lớn hơn Haru ở lại quê cũng dì còn em nên BangKok

Vegas ôm chặt lấy Pete, hoá ra Pete lại phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Đằng sau cái nụ cười như mặt trời nhỏ kia lại là cả một bầu trời u ám.

Vegas đau lòng nhìn Pete. Thì ra anh vẫn may mắn hơn Pete. Suy cho cùng anh vẫn còn có mái nhà để ở vẫn được ấm no trong cái nhà ấy.

- Vậy... tại sao Haru lại ở đây?

Phải rồi, Haru vốn tự kỉ, khó có thể hoà đồng với thế giới bên ngoài. Làm sao cậu bé có thể ở đây được khi không có Pete bên cạnh.

Pete lau ngước mắt lên nhìn Vegas, cậu nở một nụ cười nhẹ rồi nói:
- Sau khi dì mất... em đã đưa Haru tới BangKok. Trước khi chúng ta lấy nhau, đêm nào em cũng sẽ về với Haru ở căn nhà nhỏ em mua khi thằng bé đến ở. Dần dần ... thằng bé cũng quen dần với đường phố trên đây, hơn nữa có bác sĩ bên cạnh hỗ trợ chữa trị nên em cũng yên tâm phần nào mà đồng ý cưới anh.

Pete cười rồi nói tiếp:
- Có một lần... khi đưa Haru đi mua đồ dự trữ qua một con hẻm em ấy đã nhặt được một con cún con đang bị thương... khi ấy Haru đã khóc rất nhiều... vốn dĩ nó luôn yếu đối và yêu động vật nên thằng bé đã xin em đi học làm bác sĩ thú y.

Pete cười, nụ cười nhẹ nhàng hơn khi nãy, có lẽ cậu đang dần an tâm hơn với đứa em bé bỏng ấy của mình .

Vegas không nói gì, anh lắng nghe từng chút một những câu nói của Pete.

.

.

.
Bây giờ đã là 9h tối, Pete và Vegas sau khi về nhà giải quyết một số công việc tồn đọng thì quay lại bệnh viện. Lúc này khi vừa đi đến hành lang hai người đã nghe thấy tiếng gọi của Haru.

- Pete... anh đâu rồi ... Pete.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro