Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete vội đẩy cửa bước vào, căn phòng lúc này tối om, hai người họ khi rời đi đã quên mở đèn.

Nhìn về phía chiếc ghế Haru đang ngồi co ro ở đó mà liên tục gọi tên Pete.

Chạy đến bên cạnh Haru, Pete nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi an ủi.

- Haru, đừng sợ... anh xin lỗi.

Haru thấy Pete thì khóc to hơn, cậu đanh nhẹ vào ngực Pete như một đứa trẻ vậy:
- Pete đi đâu vậy... hức hức... sao Pete không bật đèn...

- Anh xin lỗi... Haru ngoan, nín khóc anh chi kẹo ngọt được không?

Pete nhẹ nhành lau đi giọt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt của Haru. Haru nghe thấy kẹo thì mát sáng lên, cậu nín khóc ngay lập tức rồi chìa tay ra đợi Pete đưa kẹo cho mình.

Pete thấy vậy thì cười bất lực, anh đưa kẹo cho Haru rồi dắt cậu bé ra chỗ Vegas.

- Vegas, em phải đưa Haru về rồi... anh ở lại với Zurich nhé.

Vegas khẽ gật đầu rồi hôn nhẹ lên trán tạm biệt Pete, thấy vậy Haru nép sau lưng Pete cũng khẽ cúi đầu chào Vegas. Nói gì thì nói mới hồi chiều Vegas nắm cổ cậu nói với giọng đầy đáng sợ lên cậu vẫn hơi rén.

Sau khi Pete và Haru rời đi, Vegas cũng từ từ lại gần nơi Zurich vẫn nằm ấy bất động không phản ứng. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Zurich Vegas thì thầm.
- Em đừng bỏ anh lại có được không?
Vegas run rẩy nói, những giọt nước mắt trào ra trên khuôn mặt của anh. Anh sợ Zurich sẽ thật sự bỏ anh mà đi mất.

Zurich nghe tiếng thì nhẹ nhàng quay người lại, cậu quơ tay tìm kiếm Vegas trong cái màu đen trước mắt mình.

Vegas vội nắm chặt lấy tay của Zurich khi thấy cậu vội vã quơ tay như vậy.

- Anh... anh ở đây.
Thấy tay Vegas chạm vào mình, Zurich thở nhẹ rồi nở một nụ cười đầy đau khổ.
- Nếu em đi rồi... anh sẽ không cần phải chăm sóc một thằng mù loà như em nữa.

Cậu đưa tay lên theo cảm tính mà lần sờ khuôn mặt của Vegas lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài.

- Em đừng nói điều ngu ngốc ấy được không hả?

Vegas gắt nên hất mạng tay Zurich ra rồi ghì chặt lấy vai cậu. Zurich bất ngờ trước hành động ấy của Vegas. Từ nhỉ đến lớn chưa bao giờ Vegas nổi giận với cậu.

Dù cậu có làm sai điều gì đi nữa, dù cho Vegas vì cậu mà giết đi người anh ta yêu Vegas cũng chưa một lần nổi giận với cậu.

Zurich im lặng không nói, nhận ra hành động của mình Vegas vội vàng ôm Zurich vào lòng mà xin lỗi cậu.
- Anh xin lỗi... em đừng bỏ rơi anh được không Zurich... anh nhất định sẽ chữa lại mắt cho em mà vậy lên... làm ơn... đừng bỏ anh và Macau lại có được không?

Zurich im lặng gật đầu, cuối cùng thì cậu vẫn không thể để Vegas đau khổ hơn vì mình nữa. Cậu không muốn Vegas phải rơi vào bóng tối sâu hơn nữa.

Và hơn thế nữa, Zurich muốn dứt khoát thoát ra cái tình yêu này của mình. Cậu sẽ không để mình nghĩ đến và yêu Pete nữa. Đã đến lúc cậu phải quên đi cái tình cảm nhảm nhí này rồi.

Thời gian trôi qua đã được 1 tháng, Zurich cũng được xuất viện về nhà, Haru cũng được đón đến ở gia tộc phụ cùng Pete.

Zurich vẫn phải tập chấp nhận mọi chuyện, đó là sự thật. Anh không thể yếu đuối mà trốn tránh mãi được.

Một mình Zurich ngồi trong căn phòng. Đôi mắt là một màu đen mù mịt khiến Zurich có chút đau khổ.

Bên ngoài, Pete sau khi sắp xếp mọi thứ cho Haru ở xong hỉ cũng bước vào phòng Zurich:

Pete gõ nhẹ vài cánh cửa vẫn đang mở ấy rồi lên tiếng khiến Zurich giật mình:
- Tôi có thể vào chứ?

Zurich không nói gì, anh vẫn ngồi im như vậy quay người lại với Pete.

Pete từ từ tiến vào, tay cậu đặt nên vài Zurich rồi nhẹ giọng.

- Tôi xin lỗi...

Zurich quay người nơi phát ra tiếng nói của Pete. Anh từ từ đưa tay lên đẩy nhẹ tay của Pete xuống.
- Đừng xin lỗi.

Zurich cười nhạt rồi quay mặt đi. Anh cố kìm nén cái cảm xúc của mình để không phải khóc trước người đàn ông ấy.

- Tôi biết cậu thích tôi.....

Pete sau một hồi im lặng thì lên tiếng. Cậu từ từ bước đến ngồi xuống bên cạnh Zurich rồi nói tiếp.

- Tôi biết điều đó Zurich.

Zurich khẽ bất ngờ rồi cười nhạt, thì ra cái cảm xúc của anh nó lại lộ liễu đến vậy.
- Vegas không biết điều ấy đâu.

Pete nhìn khuôn mặt của Zurich rồi chậm rãi nói. Zurich nghe vậy cũng thở phào một hơi.

- Xin lỗi... vì đã thích anh.

Zurich ngẩng mặt, cậu đang cười nụ cười nhẹ nhàng nhưng u buồn .

Pete um lặng, cậu không biết phải nói gì . Phải cậu biết Zurich thích cậu. Cậu cảm thấy bản thân có lỗi vì đã để Zurich bước vào cuộc tình này. Nhưng người cậu yêu là Vegas....

- Đừng lo lắng về điều đó. Tôi từ bỏ rồi.... tôi sẽ không thích cậu nữa. Chúng ta cứ coi như việc đó chưa từng xảy ra đi....

Zurich cười nói, Pete hiểu điều từ bỏ đi tình yêu của mình thật sự rất khó khăn. Nhưng hai người không thể lựa chọn giữ người mình yêu và người mình luôn cảm thấy có lỗi hay tôn trọng.

- Tôi ôm cậu được chứ ?

Pete lên tiếng, Zurich thoáng bất ngờ những cũng gật đầu đồng ý. Bởi hai người biết cái ôm này sẽ kết thúc cái tình yêu đau khổ này. Sẽ kết thúc tất cả, phải tất cả.

Cứ thế Pete và Zurich ôm nhau thật chặt, Pete mong rằng cái ôm này có thể khiến cậu bớt dằn vặt hơn, giúp Zurich bớt đi sự mặc cảm của bản thân hơn.

Kể từ ngày hôm ấy, họ đều sống với nhau một cách bình thường nhất có thể.

Và điều không thể ngờ đến hơn nữa có lẽ là... Haru được sắp xếp phòng gần với Zurich. Một phần là vì ở đó Nob có thể vừa chăm sóc Zurich vừa chăm sóc cho Haru. Và cũng bởi vì phòng của Vegas và Pete ở trên tầng hai mà tầng ấy chỉ có hai phòng là phòng ngủ của họ và thư phòng làm việc.

Do Zurich không thấy đường nên cửa phòng của cậu hầu như lúc nào cũng mở. Vì mọi người lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện.

Haru khi chuyển đến ở gia tộc phụ thì có chút không quen. Hầu như lúc nào Haru cũng nhốt mình trong phòng cả.

Có lẽ bởi vì chẳng có ai chơi với cậu, Pete thì bận công việc bù đầu cũng Vegas sau thời gian anh nằm viện.
Hầu như họ chẳng lúc nào ở nhà cả, nếu có về thì cũng là nửa đêm rồi, đến sáng sớm lúc tỉnh dậy họ cũng rời đi từ bao giờ.

Do tâm lý bất ổn nên Haru đêm nào cũng uống thuốc ngủ và bật điện sáng hết cả căn phòng để ngủ vì Pete đâu ở bên cậu đâu.

Nob, anh chàng vệ sĩ được Vegas tin tưởng từ trưởng vệ sĩ gia tộc giờ phải lui về để bảo vệ riêng cho Zurich kiêm trông luôn Haru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro