Mạng 2G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chính vì Haru yếu đuối và mắc bệnh tự kỷ như vậy, nên một vài tên vệ sĩ trong nhà không vừa mắt cậu. Chúng luôn kiếm cớ gây sự và bắt nạt cậu mỗi khi Vegas và Pete không có ở nhà.

Hôm nay cũng vậy, khi thò ra đến sân sau của biệt thự, nơi mà Haru để chú chó mà cậu cứu được khi đi mua đồ cũng Pete ở đó để nuôi.

Hầu như ngày nào vào giờ này Haru cũng chạy ra đây để chơi với chú cún.

Khi vừa ngồi xuống bên cạnh cún con, Haru cười tươi rồi liên tục gãi đầu cho nó.
- Bé con đáng yêu... nhớ tao không vậy....

Mấy tên vệ sĩ kia thấy cậu cũng chạy đến bắt đầu cái hành động bắt nạt của mình.

Chúng bước đến trước mặt cậu nở một nụ cười khả ố và khốn nạn cất tiếng.

- Thằng tự kỉ lại ra ngoài rồi này haha.

Chúng nhăn nhở cười ầm lên khiến Haru sợ hãi. Cậu vội ôm bé cũng của mình bào định bụng rời đi nhưng không kịp.

Một trong số đó đã cầm con cún xách ngược lên khiến nó đau mà kêu liên tục.
Haru thấy vậy thì vươn tay giằng lại bé cún giọng hoảng hốt.
- Trả... trả lại cho Haru... của Haru mà.....

Thấy dáng vẻ yếu đuối ấy của Haru một tên vệ sĩ đã đẩy cậu về sau cười khoái chí khiến một viên đá vỡ bên cạnh cứa vào tay cậu chảy máu.

Tên bên cạnh đang xách ngược bé cún lại buông lời châm chọc.

- Mày làm gì vậy? Nó mà nói với cậu Pete thì phiền lắm đấy hahah.

- Vậy sao? Nó thật sự sẽ nói với cậu Pete sao?

Tên khốn kia nói xong thì quăng mạnh bé cún xuống đất . Haru thấy vậy thì bật khóc sợ hãi. Thấy vậy tên đó đưa chân dẫm vào vào cái đuôi nhỏ của bé cún khiến nó chảy máu.

- Mày sẽ làm vậy đúng không?

Càng nói hắn càng dẫm mạnh khiến chú cún đau đớn mà sủa liên tục.
Haru cố gắng đẩy chân hắn ra nhưng không thể, cậu đưa đôi mắt khổ sở nhìn hắn mà cầu xin.

- Đừng làm vậy mà hức hức.... Haru sẽ không nói với ai mà ... hức hức thả bé cún ra đi mà .

Lúc này, ở gốc cây cạnh bờ hồ, Zurich đang ngồi đấy với Nob đi theo bên cạnh, nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng khóc thì liền hỏi Nob.

- Có chuyện gì vậy? Nhà có nuôi chó sao?

Nob nghe Zurich hỏi thì liền trả lời.
- Dạ là chó của cậu Haru... bình thường nó ngoan lắm nhưng không biết hôm nay sao lại sủa nhiều như vậy.
Zurich nghe thì bảo Nob dẫn mình đến chỗ phát ra tiếng sủa liên hồi.

Vừa đi gàn đến Zurich đã nghe thấy những giọng cười khả ố của hai tên nào đó và tiếng cầu xin của Haru.
Không để cho Nob kịp nên tiếng, Zurich gằn giọng khiến hai tên kia giật mình.

- Có chuyện hì vậy hả?

Thấy Zurich và Nob đang tiếng gần về phía mình hai tên vệ sĩ kia vội vàng rụt chân lại khỏi người của bé cún mà cúi đầu.

- Cậu ... cậu Zurich.

Zurich từ bước đến theo Nob, đến trước mặt hai tên vệ sĩ khuôn mặt lạnh tanh nhìn về phía trước. Dù biết Zurich đã bị mù, nhưng mỗi khi nhìn thây anh bọn họ cũng không thể ngừng run rẩy.

Về phía Haru, sau khi bọn chúng nhấc chân ra khỏi cún con, cậu vội ôm lấy chú cún vào lòng khóc nức nở mà chả hèm để ý đến Zurich và Nob đang đứng bên cạnh mình.

Nob thấy Haru quỳ dưới đấy với bộ dạng lấm lem thì  vội ngồi xuống đỡ Haru dậy và đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn hai tên kia.

- Nhốt chúng nó vào hầm , đợi anh hai với... Pete về xử lý.

Zurich bên cạnh nghe tiếng khóc của Haru thì gằn giọng ra lệnh, giọng nói trầm trầm đầy đáng sợ vang lên khiến hai tên kia vã mồ hôi hột.

Nob nghe vậy thì gọi người đến bắt nhốt hai tên kia vào trong tầng hầm mặc kệ lời cầu xin của chúng

- Cậu Haru... sao người cậu lại bẩn vậy.

Lúc này Haru từ từ ngẩng mặt nên, đôi mắt ngấn lệ nhìn Nob mà cầu xin.
- Anh Nob... hức hức...

Nob nhìn xuống bán tay đang chảy máu của Haru thì hốt hoảng hét lên khiến Zurich thoáng giật mình.

- Áaaaaaaaa

- Mày hét cái gì hả? Thằng quần.

- Cậu Haru bị thương rồi, máu chảy nhiều lắm cậu Zurich.

- Thì đưa nó đi băng bó đi còn ngồi đó mà la với hét.

Zurich quát. Nhưng Haru vẫn mặc kệ vết thương, cậu khóc nức nở rồi đứ chú cún ra trước mặt Nob nói:
- Hức hức... anh Nob... cún con bị thương rồi... hức hức....

Nob thấy Haru khóc thì hoảng loạn,mà cố gắng chấn tĩnh cậu.

- Không sao đâu... tôi đi lấy hộp cứu thương cho cậu nhé ... đừng khóc.

Vừa nói Nob vừa đỡ Haru đến bên gốc cây ngồi xuống đó.

Nob nói rồi chạy vội đi. Nhưng nhớ ra gì đó cậu lại chạy vội quay lại chỗ Zurich đang đứng gãi đầu cười đầy e rè:

- Cậu... Zurich....

- Tao còn tưởng mày cắm đầu chạy không biết tao vẫn đứng đây- Zurich trách móc.

- Xin lỗi cậu chủ hihi.... tôi quên  hihi.

- Vậy trừ lương tháng này nhé.

Nob nghe vậy thì cười ra nước mắt, lỡ quên có một chút mà bị trừ lương khiến con tim yếu đối của cậu như vỡ vụn.

- Cậu chủ ác quá vậy....

- Còn nói nữa thì trừ nửa thắng lương nhé.!

Nob thấy vậy thì vội đỡ Zurich đến ngồi cạnh Haru cười một cách đầy miễn cưỡng.
- Dạ không thưa cậu chủ hâhha, mời cậu chủ ngồi
Haru bên này thì vẫn đang khóc nức lên. Nob đưa Zurich đến bên cạnh Haru thì bắt đầu nói một câu khiến Zurich tức điên.

- Cậu ngồi đây một chút nhé.... tôi sẽ về ngay, cậu Haru chông chừng cậu Zurich hộ tôi nhé.

Nói xong Nob chạy biến đi, Zurich thì ngồi một bên mà sì khói tai với thằng vệ sĩ tốn cơm của mình.

Ngồi một lúc, thấy Haru vẫn khóc Zurich khó chịu lên tiếng khiến cậu bé im bặt.

- Khóc hoài vậy hả ? Nín ngay cho tôi.

Haru sợ hãi cúi mặt ôm chặt lấy chú cún cón trong lòng mà sụt sịt. Nước mắt vẫn cứ tuôn trào ướt nhẹp hết mặt cậu nhưng cậu vãn không dám gây ra tiếng động nào lớn.

Zurich ngồi bên cạnh bất ngờ giơ tay lên khiến Haru giật mình cúi gằm đậu xuống. Chỉ thấy Zurich lần sờ một hồi rồi đưa cho Haru chiếc khăn tay.

Nhưng do không biết Haru ngồi ở đâu Zurich quơ tay hết chỗ này đến chỗ kia .

- Haru... ở-ở đây.

Haru lên tiếng những cũng chẳng dám đưa tay ra chạm vào Zurich. Nghe theo tiếng phát ra, Zurich đưa tay về phía bên phải của mình. Nhưng chẳng may do lực tay mạnh mà đập thẳng vài mũi cậu bé khiến máu mũi cúng theo đó mà chảy ra.

Haru đau nhưng không dám hó hé, chỉ dám đưa tay lên lau nhẹ đi những giọt máu đang chảy.

( Mọi người nghĩ tui có nên xoá bộ này không dị... tại tui thấy nó không được thành công cho lắm ý . Sầu não lắm lun ý tr chắc bộ này nội Dũng nó xàm xàm quá đk quý zị)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro