Tôi bị mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zurich thấy hình như mình đấm phải cái gì đó mềm mềm mũm mũm thì giật mình gắt nên.

- Cầm lấy... lau mặt đi, tôi bị mù mà cậu cũng không thèm cầm lấy để tôi phải quơ tay như vậy à.

- À...

Haru cứ như một cái máy sử dụng mạng 2G vậy, cậu ta nghe Zurich gắt như vậy mà lại đi "À " một tiếng tỉnh bơ mà không thèm suy nghĩ.

Haru giật mình với câu nói của Zurich, cậu cúi đầu cầm lấy chiếc khăn tay rồi lau đi máu mũi đang chảy trên mặt .

Haru thật sự đã quên mất Zurich bị mù, bởi nhìn vào mắt Zurich lúc nào cũng sắc lạnh cứ như nhìn thấu tâm can của người khác vậy ai mà nghĩ anh ta bị mù chứ.

Zurich cũng chẳng thèm đối chất với cậu ta, bởi vì đây không phải lần đầu tiên cậu ta phản ứng như. Có một lần chó của cậu ta chạy lạc vào trong nhà Haru đã chạy thẳng vào phòng Zurich vừa khóc vừa hỏi có thấy chó của cậu ta ở đâu không một cách hồn nhiên.

Nếu không phải Nob kịp thời mang bé chó của cậu ta đến chắc Zurich đã chửi cậu một trận vì cái tật ngây ngô ấy của mình rồi.

- Cảm... cảm ơn.

Haru lí nhí nói, Zurich nghe vậy thì thẫn thờ, từ trước đến giờ có bao giờ ai nói cảm ơn với cậu đâu vậy mà Haru lại cảm ơn cậu.

Nghĩ một lúc Zurich mới nhận ra là từ trước đến giờ cậu có bao giờ nhẹ nhàng với ai đâu, không vừa mắt là giết người ta thì lấy đâu ra người ta cảm ơn mình.

Một lúc sau Nob cũng mang hộp cứu thương tới, đưa cho Haru xong Nob liền bị Zurich mắng đuổi.

- Làm gì mà chậm chạm thế hả? Đi lấy cafe tới đây cho tôi.

Nob giật mình, cậu chạy thục mạng như vậy vừa đến nơi lại bị Zurich hành bắt đi pha cafe.

Không dám cãi lại Nob lại chạy một mạch vào nhà mà pha cho cậu chủ "yêu quý " của mình một cốc cafe.
- Mắc cài gì mắng mình trời... còn không để người ta thở nữa.- Nob lầm bầm.

- Nói gì đấy.

- Dạ không có gì thưa cậu chủ.

Thấy Zurich gắt Nob vắt chân lên cổ mà chạy một mạch không dám nhìn lại một lần.

Haru bên này chẳng để ý đến hai người họ mà tập trung vào việc băn bó cho cún con của mình hơn.

Sau một hồi cặm cụi, cuối cùng việc băng nó cũng đã hoàn thành.
Haru vui vẻ cười đến tít cả mắt, miệng liên tục hôn chụt chụt vào bé cún của mình đầy hạnh phúc.

Ngồi cười một mình một lúc, Haru mới đưa cún con ra trước mặt Zurich mà hỏi đầy ngây thơ.

- Nó đáng yêu không?

Zurich nghe thế thì mặt tối sầm, cậu nắm chặt tay kiềm chế bản thân mình, sợ nếu nổi giận rồi sẽ doạ Haru ngất mất.
( Thằng này nó không chỉ bị tự kỉ mà còn bị mất não à )

Zurich đưa tay lên giọng cố gắng nhẹ nhàng nói với Haru.
- Mặt cậu đâu? Cho tôi sờ chút.

Haru ngây thơ đặt cún con xuống lòng mình rồi với tay Zurich đưa lên má của mình. Zurich khi sờ vào má Haru thì có chút ngạc nhiên. Má Haru thật sự rất mềm, không nhưng vậy nó còn mũm mĩm mịn màng nữa.

Nhưng chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc, Zurich véo mạnh má của Haru đầy đau điếng rồi nói.

- Cậu bị làm sao vậy hả ? Sống ở đây được 3 tháng rồi mà ngày nào gặp tôi cậu cũng hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn. Tôi bị mù là bị mù đó vậy mà cậu dám hết hỏi hoa đẹp không giờ lại đến chó đẹp không là sao hả? Có tin tôi cho chó của cậu lên luộc cả con không?

Tức chứ, ở với nhau được 3 tháng rồi Haru và Zurich tiếp xúc với nhau cũng không phải là ít vậy mà mỗi lần gặp Haru đều ngây thơ như vậy.

Zurich véo mạnh má Haru khiến má cậu ửng đỏ, Haru phụng phịu xoa xoa cái má rồi rưng rưng nước mắt.
- Cậu... chẳng dễ thương gì hết....

Zurich bật cười, chỉ tiếc là anh chẳng thể nhìn được khuôn mặt xinh đẹp ấy của Haru. Từ khi gặp cậu lần đầu tiên đến giờ cách duy nhất để Zurich nhận biết có lẽ là giọng nói ngây thơ và trong trẻo của cậu.

Nói hồi Zurich đưa tay ra rồi nhẹ nhàng nói.

- Cho tôi sờ nó được chứ?

Zurich nhẹ nhành đưa tay ra chờ đợi, Haru nghe vậy thì vui vẻ đồng ý, vừa đặt xuống lòng Zurich chưa được vài giây cậu bé đã vội giật lại rồi ấp úng.
- Zurich... không luộc nó chứ?

Câu hỏi ngây thơ của Haru khiến Zurich ôm bụng cười, anh gõ nhẹ vào trán Haru rồi nói.

- Nhìn tôi giống người độc ác thế sao?
- Cũng khá ... giống.

Haru ngây thơ trả lời ngay sau khi Zurich nói. Nghĩ cũng phải ngay ngày đầu tiên gặp người ta đã đòi vất người ta cho con thú cưng của mình ăn thì làm sao người ta không nghĩ xấu về cậu được.

- Tôi sẽ không làm gì nó đâu.

Nghe câu nói ấy của Zurich, Haru nhẹ nhành để bé cún đang ngủ say kia vào lòng cậu. Zurich sờ soạng rồi vuốt ve bé cún một lúc rồi hỏi.

- Sao nó nhỏ quá vậy?
- Có sao? Nó đã béo hơn rồi đấy.
- Phải nó chắc chỉ bằng cái bắp chân của bé cưng của tôi.
- Bé cưng của Zurich to lắm sao?
- Ừ to lắm, nó có thể ngoạm hết cái cục bông bé tí này chỉ trong 5 giây.

Zurich lại ghẹo Haru, dù biết là Zurich doạ như Haru vẫn sợ hãi mà phụng phịu.

Zurich vuốt ve bộ lông mềm mượt ấy bấy giác nở nụ cười hạnh phúc, một lúc sau anh quay ra hỏi.

- Nó tên gì?

Haru ngẩn người, phải rồi từ khi nhặt nó về cậu chưa đặt tên cho nó mà chỉ gọi nó là bé cún.

Không nghe thấy Haru trả lời, Zurich thở dài:

- Cậu quên đặt tên cho nó đúng không?

- Ừm.

Zurich bất lực chỉ biết im lặng, anh cũng chẳng thể ngờ Haru lại có thể quên mọi thứ như vậy.

- Nó có màu gì?
- Màu trắng...
- Màu trắng sao?
- Nhìn là biết mà con phải hỏi.- Haru thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro