Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không muốn tin vào tai mình cả Kinn và Tankul đều nhìn nhau đầu lo lắng. Quay sang phía người đàn ông kia họ nói tiếp.
- Vậy giờ nó sao rồi ?
- Đã qua cơn nguy kịch nhưng như tôi nói chưa biết được có tỉnh lại hay không.
Mọi người trong phòng lúc này đều rơi vào hoảng loạn. Chẳng ai có thể ngờ Vegas lại gặp phải chuyện này.
Im lặng một hồi người đàn ông kia lại bắt đầu lên tiếng :
- Trước khi mất đi ý thức, Vegas luôn miện gọi một người tên Pete... là ai vậy?
Cả đám lúc này đổ dồn mọi ánh mắt về phía người kia. Kinn thở mạnh một tiếng mà không nói nên lời.
Thấy mọi người im lặng, người kia lại tiếp tục.
- Vegas đã giữ chặt tấm ảnh này trong tay trong lúc xảy ra chuyện.
Vừa nói cậu trai kia vừa đưa tấm ảnh loang lổ vết máu ra trước mặt mọi người. Đó là ảnh của Pete, cái ảnh mà ngày hôm ấy Vegas đã chụp lén khi Pete đang ngủ.
- Zurich... đó là Pete.... là vợ của Vegas mới cưới cách đây không lâu. - Kinn nên tiếng.
Bây giờ mọi người bắt đầu lo lắng cho Pete, Tankul đưa mắt nhìn Kinn đầy bối rối rồi nói.
- Có nên nói chuyện này cho thằng Pete không?
- Không được tuyệt đối không được nói.
Macau từ bên ngoài bước vào nên tiếng.Tất cả mọi người đều quay qua nhìn cậu đầy ái ngại và bất ngờ.
- Zurich... - Macau khẽ nói.
Lúc này người đàn ông mang tên Zurich kia từ từ đứng dậy bước đến ôm chặt lấy Macau.
- Đã lớn vậy rồi... cũng không lỡ gọi một tiếng anh sao?
- Anh về khi nào chứ?
- Mới nãy thôi... về thông báo với các người chuyện này giờ tao sẽ đi.
Nói rồi Zurich hôn nhẹ nên trân của Macau rồi quay người định rời đi. Lúc này trong phòng lại rơi vào im lặng.
Mọi người không ai nói với ai một lời nào cho đến khi tiếng điện thoại của Macau kêu bên.
Rút điện thoại ra xem... là Pete gọi, Macau chần trừ một lúc rồi cũng nghe máy.
- Alo...
- "Macau, Vegas đã về bên đó chưa?"
Bên kia giọng Pete đầy hào hứng nhưng có hì đó mệt mỏi hỏi Macau. Bối rối trước câu hỏi củ Pete, Macau im lặng mà không nói gì.
- Macau....?
- Vegas chưa về ... anh hai nói có thể sẽ về muộn hơn dự định.- Macau hốt hoảng nói.
- "Vậy sao?"
Giọng Pete ở đầu dây bên kia trùng xuống rồi ngắt máy. Sau khi nghe điện thoại xong thì tất cả mọi người lại rơi vào lo âu.
Họ sẽ phải nói chuyện này với Pete như nào đây? Phải sao cậu em bé có thể chấp nhận được chuyện này.
Cứ như thế mọi người đều cùng nhau giữ bí mật với Pete. Thời gian trôi qua cũng đã được hai tuần.
Hôm nay Pete và Macau cùng nhau đi mua đồ. Đang đi, Pete bắt gặp một dáng người thân quen phía trước rồi khều Macau hỏi.
- Là Vegas đúng không Macau.
Macau nghe vậy thì vội nhìn về phía Pete chỉ. Hoảng loạn với bóng dáng ấy, phải một hình dâng quen thuộc.... nhưng lại chẳng phải Vegas.
- Hahaa không phải mà Vegas vẫn chưa về mà chắc anh nhìn nhầm thôi.
- Vậy sao? Rõ ràng là rất giống mà !
- Pete, em có chuyện anh đứng đây đợi em nhé?
Macau cười trừ rồi nhìn về phía trước. Bất trợt e đưa đồ cho Pete rồi chạy đi mà chẳng để Pete kịp ú ớ gì.
Đến một góc khuất, Macau tìm kiếm hình bóng của người con trai kia vội vàng. Một bàn tay từ phía sau đặt nên vai cậu khiến Macau giật mình quay lại.
- Who are you looking for?
Là Zurich, anh ta đã đứng sau lưng Macau từ lúc nào. Bỏ đi cái dâng vẻ cảnh giác ấy Macau kéo tay Zurich về phía một tiệm caffe rồi nói.
- Zurich nói thật đi tại sao anh vẫn chưa quay lại Ý?
Zurich im lặng không nói, anh mắt của anh chẳng nhìn thẳng về phía Macau nữa mà thay vào đo là sự trốn tránh.
Macau tức giận dồn Zurich vào tường rồi hét lớn:
- Nói đi anh muốn làm gì hả?
Khá bất ngờ với hành động của Macau, Zurich đứng hình nhìn về phía Macau đang nắm chặt cổ mình mà nhẹ nhàng nói.
- Trước khi rơi vào hôn mê.... Vegas nói tao phải giữ kín chuyện này với người anh ta yêu.... và nhờ tao chăm sóc hắn.
Đôi mắt lạnh tanh của Zurich nhìn thằng về phía Macau. Nghe vậy, Macau sững sờ rồi dần dần buông tay.
Cậu quay người bỏ đi mà không nói gì thêm. Trở về nơi Pete vẫn đang đợi mình, Macau gọi.
- Pete chúng ta về thôi!
Nói rồi Macau chạy đến kéo tay Pete thật nhanh khiến Pete có chút khó hiểu.
- Em không khỏe sao?
- Phải em mệt rồi... muốn về nhà.
- Nếu em mệt---
- Không em muốn về nhà .
Macau cắt lời Pete rồi kéo cậu thẳng ra xe. Zurich từ phía sau nhìn về hai người rồi cười nhẹ.
- Anh yêu một tên yếu đuối như cậu ta ư Vegas?
.

.

.
Mọi chuyện cũng trôi qua được 2 tuần, hôm nay khi vừa thức dậy Pete đã bắt gặp một bóng lưng quen thuộc trước mặt mình.
Vội vàng dụi mắt Pete vui vẻ chạy đến đằng sau bóng lưng ấy mà ôm chặt.
- Vegas anh về rồi sao?
Người kia khẽ quay người lại, nhìn Pete bằng đôi mắt xa lạ hắn đưa tay đẩy nhẹ người Pete ra rồi đi qua cậu khiến cậu sững người.
- Tôi mệt rồi... em ta ngoài trước đi.
Pete đưa đôi mắt bất ngờ nhìn về phía người đàn ông kia mà không nói nên lời. Bởi cậu chưa từng thấy Vegas đối xử hay nói chuyện với cậu như vậy.
- Vegas anh sao vậy? Có chuyện gì sao?
Pete đưa tay nên định sờ vào khuôn mặt của Vegas, thình lình Vegas gạt mạnh ta của cậu ra rồi nhìn Pete bằng đôi mắt khó chịu quát:
- TÔI NÓI EM RA NGOÀI ĐI !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro