Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy Pete sững người, rồi chạy ra khỏi phòng. Macau cũng vừa lúc đi tới. Thấy khuôn mặt thất thần của Pete, Macau đẩy cửa bước vào thì thấy Zurich đang đứng ở trong phòng.
Cậu lao đến nắm chặt lấy cổ áo của Zurich rồi gằn giọng nói:
- Anh đến đây làm gì ?
- Tao đến để thực hiện lời hứa với anh hai.
- Em nói cho anh biết.... em không cấm anh ở lại đây nhưng em cấm anh để anh Pete phải suy nghĩ và nghi ngờ về thân phận của anh.
Nói rồi Macau quay người rời đi . Macau luôn dành một sự quan tâm với Pete dù cho ai khiến Pete phải buồn dù là Zurich đi chăng nữa cậu cũng sẽ không tha thứ.

Zurich thấy Macau nổi giận như vậy thì cũng khá bất ngờ. Nhưng cậu cũng chẳng thèm để ý đến.

Bên này Pete thấy phản ứng kì lạ của Vegas thì cũng chẳng bận tâm nhiều. Từ trước đến giờ Vegas luôn là một tên tính khí thất thường. Chỉ là cậu chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà bắt đầu rơi nước mắt.
Pete không giận Vegas, phải cậu không giận có lẽ anh chỉ là do áp lực lên mới trở nên như vậy.

Suy nghĩ một hồi Pete thở mạnh một hơi rồi vỗ vỗ vào mặt mình để lấy lại cảm xúc. Lau đi những giọt nước mắt Pete nở một nụ cười rồi quay người bước vào trong.

Đến tối khi Pete bước đến bên cạnh "Vegas " anh ta vẫn như vậy, thẳng thừng đẩy cậu ra với lí do anh ta mệt.
Cứ như vậy "Vegas " đã né tránh tiếp xúc với Pete đã hơn một tháng. Tâm trạng của Pete càng ngày càng đi xuống một cách rõ rệt khiến sức khỏe của cậu cũng chẳng còn như trước.
- Pete anh không ăn sáng sao?
Macau thấy Pete vừa bước xuống thì lớn tiếng gọi. Pete quay mặt ra nhìn thấy Macau và "Vegas" đang dùng bữa thì cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu.
- Anh thấy hơi khó chịu hai người ăn đi.
Pete nói rồi quay người rời đi, cái dáng vẻ gầy gò xanh xao của Pete trong một tháng nay đã khiến Macau chú ý.
Cậu quay sang nhìn chằm chằm vào anh trai mình với đôi mắt dò xét.
- Anh không làm gì cậu ấy hết em yên tâm.
- Thật không?
- Thật!
"Vegas " khẳng định một cách chắc chắn. Nghe vậy Macau cũng cúi đầu xuống tiếp tục ăn mà không hỏi thêm.
Một lúc sau thấy Pete mãi không quay trở lại thì Macau dần trở nên lo lắng.
- Anh đi tìm anh Pete đi.
- Tại sao lại là anh?
- Không lẽ là em... anh đang đóng giả làm Vegas đó.
Nói rồi Macau đá mạnh vài chân của Zurich mà hằm hằm nhìn.
Zurich đau điếng nhưng cũng không thể làm gì chị biết ngậm ngùi đứng dậy mà đi tìn Pete, ai bảo Macau là đứa em mà anh ta yêu thương chứ.

Bên này sau khi rời đi thi Pete đến kho vũ khí, khi đang kiểm tra lại kho vũ khí thì bất ngờ một tên vệ sĩ đi vào lên tiếng đầy hóm hách nói với Pete.
- Này mày nghĩ mày đang làm gì ở đây vậy hả?
Pete quay ra nhìn hắn một lượt không nói gì mà quay người tiếp tục công việc của mình.
Thấy Pete không để ý đến mình tên vệ sĩ kia bắt đầu nổi lên máu điên của mình bước đến đẩy mạnh cậu về phía sau khiến Pete đập mạnh người vào cái kệ đằng sau khiến những thùng hàng nặng trên ấy rơi xuống người cậu.
Nghe thấy tiếng động một tên vệ sĩ khác cũng chạy vào thấy tên kia hả hê trước mặt còn Pete thì đang mơ màng với những giọt máu bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt cậu thì hoảng hốt.
- Thằng khốn mày đang làm cái gì vậy hả?
Thấy sự hoảng loạn của người kia tên vệ sĩ hóm hách vừa rồi vẫn nhoẻn miệng cười rồi nói:
- Làm cái gì mà mày làm quá nên vậy chứ, tao chỉ đẩy nhẹ nó một cái mà đã ngất như vậy đúng là yếu đuối.
Người vệ sĩ kia chạy đến đỡ Pete dậy rồi rồi hét lớn vào mặt tên kia đầy hoảng sợ.
- Mày có biết cậu ấy là ai không hả?
- Là ai thì là ai chứ tao cần phải biết sao?
Tên kia vẫn ngang ngược đứng dựa vào tường nói.
- Chết tiệt cậu ấy là Pete đó .
- Vậy thì sao? Cũng chỉ là một tên vệ sĩ của gia tộc chính có gì mà mày phải hoảng chứ. Cùng lắm cũng chỉ là người tình của cậu Vegas chơi chán rồi bỏ có gì mà phải sợ như vậy?
Lúc này cánh cửa phòng cũng được đẩy ra, một bóng hình đáng sợ bước vào, phải đó là "Vegas" anh ta từ từ bước vào rồi cau mày nhìn hai người trước mặt.
Thấy "Vegas " tên vệ sĩ kia bắt đầu khom người mà mà không dám hó hé gì.
"Vegas " đưa mắt nhìn về phía người vệ sĩ đang đỡ Pete đang ngấy lịm với vết thương đang chảy máu trên đầu mà cau mày nhìn.
- Chuyện gì?
- Dạ---
Chua để cho người kia nói, tên hóm hách khi lẫy đã vội cắt ngang lời của anh ta bao biện.
- Dạ thưa cậu Vegas là cậu Pete vô tình ngã nên bị thương .
"Vegas " nhìn tiên kia với đôi mắt đầy đáng sợ. Sát khí cũng cứ thế toả ra khiến tên kia rùng mình mà bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.
- Vô tình?
- Vân---
Chưa kịp nói hết câu tên vệ sĩ kia đã bụ "Vegas " thẳng chân đạp về đằng sau. Đỡ lấy Pete từ người kia " Vegas" hét.
- Nhốt nó lại.
"Vegas" nói rồi quay người bế Pete chạy đi. Tên vệ sĩ kia sau khi nghe vậy thì bắt đầu sợ hãi mà liên tục nói xin lỗi với theo.
Người vệ sĩ vừa rồi sau khi thấy Vegas và Pete khuất bóng thì tiến đến trói tên kia lại.
- Ai bảo mày động đến người không nên động, nói những thứ không nên nói. Chỉ trách bản thân quá ngu dốt mà thiệt thân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro