Hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zurich bế Pete về phòng rồi bắt đầu khử trùng vết thương cho cậu. Nhìn dáng vẻ của Pete lúc này bỗng tim Zurich lỡ mất một nhịp. Nhưng cậu liền lấy lại bình tĩnh. Cậu biết Pete là ai, Pete là người con trai mà anh của cậu yêu, người anh đáng kính luôn bao bọc lấy nhưng đứa em của mình. Còn Pete, một người đặc biệt một con người đã khiến cho anh trai của cậu luôn nhớ đế ngay cả khi sắp chết.
Nhưng Zurich vẫn chưa thể tin tưởng Pete. Anh còn nhớ, cái ngày mà Vegas biết yêu thật lòng đã là chuyện của 6 năm trước.
Ở đó cũng có một Vegas, một Vegas dịu dàng và ấm áp. Nhưng kể từ sau ngày hôm đó, anh trai của cậu đã trở lên tàn độc, lạnh lùng với tất cả mọi người ngoài trừ cậu và Macau.
Băng bó vết thương cho Pete xong. Zurich đứng dậy định rời đi. Thì bàn tay yếu ớt của Pete đã giữ cậu lại. Trong cơn mê man không tỉnh táo ấy Pete đã khóc.
Những giọt nước mắt lăn dài trên hò má Pete, Pete nấc lên từng đợt trong con mê miệng liên tục gọi .
- Vegas hức hức.... đừng bỏ rơi em nhé...hức hức.
Pete đang khóc, khuôn mặt xinh đẹp ấy đã bao lâu rồi chưa rơi lệ. Không kể từ khi ở bên cạnh Vegas, Pete chưa một lần phải khóc.
Zurich cố gắng gỡ đôi tay của Pete, rồi đi ra ngoài đứng trước hành lang. Zurich từ từ châm điếu thuốc rồi suy nghĩ gì đó.
Chợt nhớ ra điều gì, cậu dập điếu thuốc rồi đi xuống căn hầm tối tăm kia, nơi mà mãi mãi không bao giờ dám đặt chân vào.
Bước xuống cuối dãy phòng dưới tầng hầm. Zurich từng chút một tiến vào căn phòng ấy. Căn phòng tối tăm ấy.
Tên vệ sĩ kia đang ngồi đấy run rẩy. Những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, chông hắn bây giờ thật đáng thương .
Zurich từ từ bước đến, ngồi trên chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn. Anh ngả người đôi mắt vô hồn nhìn về tên vệ sĩ kia.
- Tội gì?
- C-Cậu "Vegas"... tôi xin lỗi, là tôi ngông cuồng, xin hãy tha cho tôi.
Tên vệ sĩ kia run rẩy nói, Zurich nghe vậy thì cười nhạt, anh bước đến nâng cằm hắn nên rồi thì thào đầy man rợn.
- This crime must die.
Nói rồi Zurich cầm cái dìu to bên cạnh một lần chém bay đầu tên vệ sĩ khiến hắn không kịp ngấp ngoái. Tất cat vệ sĩ trong phòng chứng kiến cành này thì vô cũng sợ hãi. Máu từ cổ tên kia vẫn phu ra ướt hết người Zurich trông Zurich lúc này chẳng khác nào một con thú đội lốt người.

Zurich rời đi, đôi chân loạng choạng từng bước tiền về lại căn phòng riêng của anh. Ngả người trên chiếc ghế. Zurich miên man nghĩ về những kí ức ngày xưa.
{ - chạy đi Zurich, ông ta sẽ giết em mất}
{ - Đừng sợ Zurich, anh sẽ không để ba động vào em và Macau đâu}
{ - Em đi với Duo nhé, hãy sống thật tốt nhé anh sẽ nhớ em lắm}
Những câu nói ấy ùa về trong tâm trí Zurich, anh ôm đầu đau đớn, anh thật sự muốn thoát ra khỏi cái cuộc sống này. Thoát ra khoải cái kí ức đau buồn cũng với những trận đòn roi ấy.
Ngồi thất thần hồi lâu, Zurich ra lệnh cho Nob chông chừng Pete vẫn đang hôn mê trên giường. Còn anh và Macau thì đến gia tộc chính làm chuyện gì đó.

- Vegas bao giờ sẽ về chứ?
- Ngày mốt, sẽ chuyển đến bệnh viện Daw.
Zurich nói. Phải rồi ngày mốt Vegas sẽ được chuyển về và điều trị tại Thái Lan.
Mọi người đều rơi vào trầm tư, họ lo lắng cho Pete. Chẳng biết họ có thể che đậy sự thật này đến khi nào.
Bây giờ họ chỉ biết cầu nguyện, cầu cho Vegas mau tỉnh lại, cầu cho Pete sẽ không phát hiện ra điều gì cả.

Cuối cùng cũng đến ngày mà Vegas trở về. Trên trực thăng, Vegas được các bác sĩ đẩy xuống. Kinn và Porsche đứng đấy, hai người nhìn thân thể như không cong một chút sức sống nào của Vegas khẽ nhíu mày.
Vegas đang nằm đấy, những chiếc dây dợ vẫy chi cít trên người anh, bông băng trắng xoá khiên ai nhìn vào cũng phải quặn lòng.
Đẩy Vegas về phòng cũng là lúc Macau chạy đến, nhìn người anh trai luôn yêu thương cậu đang nằm trên giường bất động Macau chạy thật nhanh đến gọi tên Vegas.
- Vegas tỉnh dậy đi, ... anh đang làm cái quái gì vậy vậy hả ai cho phép anh ngủ lâu như vậy.
Macau hét lên, cậu bé đang khóc nhưng Vegas chẳng còn đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt ấy của cậu như trước đây. Anh ta nằm bất động, không một chút cự quậy, hơi thờ cũng yếu ớt sau chiếc bình oxi kia một cách đau lòng.
Zurich bước đến, lần này sẽ là anh lau nước mắt cho Macau. Zurich thương Vegas, người anh luôn bao bọc cậu từ khi còn bé, anh thương Macau, thương đứa em trai bé bỏng của mình.
Zurich vẫn nhớ, cái ngày mà cậu cũng Duo sang Ý, Vegas và Macau cầm tay nhau vừa khóc vừa vẫn tay tạm biệt cậu.
Cậu rất nhớ họ, nhớ lắm nhớ cái gia đình nhỏ hạnh phúc không trọn vẹn của ba người.
- Zurich gọi Vegas dậy cho em đi, anh ấy mà có chuyện gì thì em và Pete phải làm sao chứ?
Phải rồi Macau và Pete phải làm sao? Zurich gồng mình để không rơi những giọt nước mắt trong đôi mắt của cậu. Ôm chặt Macau vào lòng, Zurich thủ thỉ.
- Vegas sẽ tỉnh lại thôi... chúng ta không được bỏ cuộc được không Macau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro