Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Pete, khi cậu tỉnh dậy thì không thấy Macau vào "Vegas " đâu. Gọi điện họ cũng không nghe máy.
Chẳng hiểu lí do vì đâu mà mấy ngày nay kể từ cái ngày "Vegas " trở về Pete luôn cảm thấy lòng như lửa đốt.
Cứ mỗi lần không thấy "Vegas" ở nhà là sự lo lắng bứt rứt của Pete nên đến cực hạn.

Cuối cùng đến chiều tối Macau và Zurich cũng chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Zurich quay lại, phải cậu quay lại là một "Vegas " thay thế .
Về đến nhà, Zurich bắt đầu đeo lớp mặt lạ vào mà bước thẳng về phòng của Pete và .... anh trai cậu.
Hé cánh cửa, Zurich thấy Pete đã ngủ quên trên bàn từ lúc nào. Xung quanh cậu là một màu đen tối không chút ánh đèn.
Zurich từ từ bước đến bên cạnh Pete. Pete nằm đấy nhưng trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi và u buồn.
- Vegas... em nhớ anh... sao anh lại lạnh lùng với em như vậy chứ?

Zurich ngắm nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt, nhìn kĩ Pete anh cảm thấy Pete thật sự rất xinh đẹp. Giống như một thiên thần vậy ngây ngô vô hại.

Lúc này Pete choàng tỉnh, cậu giật mình khi thấy "Vegas " đứng trước mặt mình, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Pete cười.
- Anh về rồi, anh và Macau đã ăn cơm chưa?
Zurich không phản ứng, anh đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ấy rồi nói.
- Sao không vào giường ngủ?
Zurich biết sự quan tâm ấy là dành cho Vegas, người anh trai đang cố gắng dành dật sự sống mỏng manh trên giường bệnh kia chứ không phải anh.

Chợt nhận ra điều mình đang làm Zurich thu tay lại rồi quay mặt đi. Không được, anh không thể có tình cảm với Pete được. Cậu ấy là người Vegas yêu, là người mà Vegas dùng cái sự dịu dàng đã lãng quên ấy dành cho Pete. Zurich không thể có một suy nghĩ như vậy được.

- "Vegas ?"
- Em ngủ đi, tôi còn chuyện phải làm.
Zurich nói rồi quay người rời đi. Pete đứng đó, nhìn anh đang dần khuất bóng. Cậu thất vọng, khó hiểu và đau lòng.

Cứ thế thời gian trôi dần qua, Pete đã quen với cái sự lạnh nhạt của "Vegas " dành cho cậu.
Nhiều khi cậu muốn ôm anh vào lòng, nhưng sợ lại thôi. Điều duy nhất Pete có thể làm là ngắm nhìn anh ta lúc ngủ.
Trông anh ta thật đẹp, khuôn mặt anh ta lúc ngủ thật sự rất đẹp, chẳng còn là cái dáng vẻ lạnh lùng mà anh ta đối với cậu một năm nay. Là cái dáng vẻ mà cậu tìm kiếm cái dáng vẻ mà cậu muốn chui vào nằm trọn trong lòng người ấy.

Pete rơi nước mắt, giọt nước mắt bất lực và tủi hờn. Phải làm sao đây? Vegas đã hết yêu cậu rồi sao? Anh ta coi cậu là người qua đường ư? Hay là vật thay thế cho ... người ấy.
Phải Pete biết sự hiện diện của người ấy. Người khiến Vegas rơi vào với bóng tối. Con người tàn nhẫn ấy đã tước đi con người dịu dàng của Vegas một cách tàn nhẫn.

Chẳng hiểu sao Pete cảm thấy nhớ Vegas, phải rất nhớ mặc dù anh ta ở trước mặt cậu . Ngay tại đây bằng da bằng thịt nhưng sao thật xa vời.
- Vegas của em... còn yêu em không?
Pete nói rồi cười nhạt, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gò má hồng hào ấy.
Quay người bước ra khỏi phòng. Pete không thể để Vegas nhìn thấy cái dáng vẻ thảm hại này của cậu được.

Zurich từ từ mở mắt, anh chứng kiến tất cả, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay anh, ánh mắt đau khổ ấy, nụ cười nhạt hay câu nói ấy đều là dành cho Vegas.
- Xin lỗi.
Zurich khẽ nói, anh cảm thấy có lỗi với Pete. Không là cực kỳ có lỗi, vì anh mà người con trai ấy phải khóc mặc dù anh biết sự yêu thương đó không dành cho mình.

Zurich bước xuống giường tắm rửa xong anh nên xe rồi đến bệnh viện. Trong căn phòng Vip dành riêng cho gia tộc Theerapanyakul nơi mà Vegas đang nằm.
Bước đến đầu giường, Zurich nhẹ nhang lấy khăn lau từng chút một trên cơ thể Vegas.
- Vegas... hôm nay em lại làm Pete khóc rồi.Haha làm người anh yêu khóc chắc anh giận em lắm.

Vừa lau nhẹ cơ thể của Vegas, Zurich cười nhạt nói. Vegas vẫn nằm đó không một chút phản ứng. Đôi mắt anh nhắm nghiền không cử động không một chút dù chỉ là một chút.
- Anh vô tâm thật đấy, em làm người ta khóc rồi mà anh lại chẳng nổi giận với em.
Zurich cười nhạt, Vegas vẫn nằm đấy chẳng phản ứng, chẳng nói chuyện với anh.

- Anh vô tình thật đấy, Vegas... chẳng phải nói suốt đời này sẽ lo cho bọn em sao? Giờ tại sao anh lại nằm đây?
Zurich bất lực nói. Cậu thương Vegas phải rất thương. Từ nhỏ đến lớn Vegas luôn là người bao bọc lấy cậu và Macau. Ngoài mẹ chỉ có Vegas là luôn quan tâm hai người.
[ Hai đứa đừng sợ, anh sẽ không bỏ rơi hai đứa đâu]

[ Hai đứa phải luôn giữ nụ cười hạnh phúc trên môi, còn những giông bão ngoài kia để mình anh gánh vác là được rồi]
[ Zurich mày vô tâm thật đấy, 3 năm chẳng thèm hỏi thăm anh lấy một câu không nhớ anh hả?]

Những lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai Zurich. Làm sao cậu không nhớ anh được, cậu nhớ anh đến phát điên cơ mà.
[ Z-Zurich đừng khóc... em ... p-phải chăm sóc ... chăm sóc Macau... đừng để... để nó phải tổn thương... và thay anh... chăm sóc Pete nhé?]
Câu nói cuối cùng Zurich nghe từ miệng của Vegas vẫn là câu nói quan tâm đến ba người họ. Tại sao đến cuối cùng anh vẫn không lo cho bản thân mà lo cho người khác chứ?
Zurich bất lực rồi, cậu thật sự muốn ngã quỵ xuống, xà vào lòng Vegas như hồi bé vậy. Được anh bao bọc, được anh che trở.
Zurich không muốn gồng mình lên mạnh mẽ nữa, thật sự anh mệt mỏi với cái vai diễn đầy tội lỗi này rồi.
Zurich tức giận đập phá mọi thứ trong phòng, anh lấy mảnh vỡ của chiếc bình hoa bên cạnh cứa vào cánh tay mình mà khóc.
- Tỉnh dậy đi Vegas, anh tỉnh dậy cho em, anh nói sẽ không để bọn em phải lo lắng cơ mà vậy sao anh còn nằm đó hả đồ khốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro