Tôi ở đây với em mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zurich đang khóc, những giọt nước mắt anh che đậy bây lâu không cho ai thấy.
Nắm chặt lấy mảnh vỡ trên tay, những giọt máu đỏ au bắt đầu túa ra từ lòng bàn tay Zurich.
- Vegas sao anh không cản em lại, rõ ràng anh nói sẽ không để em phải chảy một giọt máu nào cơ mà vậy, vậy tại dao anh cản em lại.
Lúc này cánh cửa phòng mở ra, Macau trên tay cầm bó hoa bước vào thấy cảnh này thì vội vàng chạy đến. Giằng lấy mảnh vỡ Macau cất giọng quát.
- Anh đang làm cái quái gì vậy hả?
Macau thương Zurich và Vegas, cậu hiểu rất rõ Zurich là người nhạy cảm đến mức nào. Cậu cũng hiểu Zurich thương Vegas đến mức nào.
Bước đến ôm Zurich vào lòng. Macau nhẹ giọng.
- Zurich... chẳng phải anh nói Vegas chỉ ngủ sao, vậy mà còn làm loạn. Đợi anh ấy tỉnh rồi không sợ anh ấy giận sao?
Zurich khóc trong lòng Macau, cái dáng vẻ yếu đuối đến đau lòng.
- Thà anh ấy tỉnh dậy và trách mắng anh như trước đi, đằng này... anh ấy không nói gì với anh cả Macau, nếu Vegas mãi mãi không tỉnh thì sao?
Macau cũng bắt đầu khóc, nhưng cậu vẫn cố nở nụ cười, bây giờ người phải cứng rắn là cậu, cậu không muốn Zurich lại phải lo lắng cho mình nữa.
- Đừng nói lời ngốc nghếch như vậy, Vegas đã hứa sẽ không bỏ rơi chúng ta. Anh ấy chưa bao giờ thất hứa cả.
.

.

.
Sau hồi ở bệnh viền về nhà, Zurich về phòng nằm trên giường đầy mệt mỏi. Nhìn ngó khắp căn phòng Zurich thấy thiếu đi gì đó.
Pete không có ở đây. Tiến đến bàn làm việc, một bức thư tay được sẵn để trên đó.
" Vegas anh về chưa? Nếu về rồi thì nhớ ăn uống đầy đủ, đứng uống rượu nhiều như thế nữa. Lúc anh đọc được lá thư này có lẽ em đang ở gia tộc chính rồi. Em không biết phải đối mặt với anh như nào cả. Có lẽ do em nhạy cảm sao? Khi thấy anh thay đổi quá nhiều. Đừng lo lắng điều gì cả em sẽ mãi ở bên anh mà. Chỉ là em cần chút thời gian để có thể dần quen với anh của hiện tại thôi. Mãi yêu anh nhé Vegas "

Zurich ngả người về phía sau, Pete đi rồi vệ gia tộc chính, có lẽ như vậy cũng tốt. Anh không có bất cứ cái suy nghĩ tồi tệ viển vông nào nữa.

Pete khi về gia tộc chính thì cứ như người mất hồn. Cả ngày chẳng nói chuyện với ai lấy một câu. Cậu nhốt mình trong phòng không có việc gì cũng chẳng thò ra đến bên ngoài một lần.

Pete bắt đầu hút thuốc lại, cậu hút nhiều hơn trước rất nhiều. Chỉ sao 3 tháng người Pete đã trở nên gầy gò đến đau lòng.
Khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt vô hồn cậu đang mong chờ điều gì sao? Mong chờ Vegas trở lại như trước, lại yêu cậu như ngày đầu.

12h 30phút đêm, tiếng điện thoại kêu lên khiến Zurich tỉnh giấc. Anh ngái ngủ với lấy chiếc điện thoại trên bàn.
- Có chuyện gì vậy?
"- Mày đang ở đâu vậy ?"
- Ở nhà
"- Vậy thì đến đây đi đã tìm thấy bọn ám sát rồi tới đi nhanh nên."
Zurich nghe vậy thì bừng tỉnh, bọn người Ý, những tên khốn đã cố gắng ám sát Vegas để anh phải nằm trong bệnh viện với hơi thở yếu ớt kia.

Đôi mắt Zurich hằn nên những tia máu. Với vội chiếc áo ánh đi thật nhanh đến gia tộc chính rồi vào thẳng phòng của Kinn.
Đi đến cửa phòng Zurich bất ngờ khi Pete từ trong đó đi ra. Pete thấy thì cũng trợn tròn mắt mà kinh ngạc.
- Vegas sao anh lại đến đây?
Zurich nhìn Pete bối rối, cậu không thể để Pete phát hiện ra thân phận của cậu được. Cậu đã hứa với Macau và Vegas rồi.
Nhìn Zurich đứng đơ ra Pete lấy tay khều khều rồi hỏi tiếp:
- Vegas....?
- Kinn gọi tôi đến có chút việc .
Nghe vậy Pete trùng xuống, Pete đã nghĩ anh đến để đón cậu về. Hoá ra là tự cậu nghĩ quá nhiều rồi.
- Ừm... Kinn ở trong phòng.
Nói rồi Pete rời đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ hụt hẫng và thất vọng. Đi lướt qua Zurrich, anh bắt gặp Pete đang. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Zurich nhìn Pete rời đi, chết tiệt anh cảm thấy có lỗi với Pete. Đợi đến khi Pete khuất bóng, Zurich mới mở cửa bước vào.

Kinn ngồi đó với tập hồ sơ trước mặt. Zurich bước đến cầm tập hồ sơ nên thì Kinn nói.

- Đây là toàn bộ thông tin của đám người Ý đã tham gia vào việc ám sát Vegas, theo thông tin mới nhất cuối tuần này chúng sẽ về đến đây để làm một vài nhiệm vụ nào đó.

Kinn nói rồi lại tiếp tục nhâm nhi ly rượu trên tay, Zurich xem qua một lượt rồi khẽ cười, cầm theo tập hồ sơ chuẩn bị rời đi Kinn lại cất tiếng:

- Tao biết việc mày đóng giả Vegas để lừa Pete là không dễ dàng. Nhưng mày cũng đừng làm tổn thương Pete như vậy.

Zurich nghe rồi vẫy nhẹ tay sau đó rời đi. Zurich từ từ bước đến phòng của Pete,anh khẽ mở cửa thấy căn phòng bên trong tối om. Bước vào bên trong Zurich nghe rõ mồn một tiếng khóc của Pete

Pete đang ngồi ở góc phòng bên cạnh chiếc giường vương vãi trên ấy là những viên thuốc ngủ. Zurich từ từ bước đến chạm vào vai Pete khiến cậu giật mình.

- V-Vegas..?

Lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy,tim Zurich bỗng có chút nhói,ôm Pete vào lòng anh khẽ nói.

- Đừng khóc... tôi ở đây với em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro