25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poom nhìn Win đầy do dự, cậu không biết phải làm thế nào nữa.

- Poom...

- Nhưng cậu Vegas đã bảo....

- Không Poom à, bây giờ chúng ta không còn lựa chọn. Nếu chậm trễ Vegas thật sự sẽ chết.

Poom ôm đầu đầy mệt mỏi. Thật sự quá khó để đưa ra lựa chọn. Nếu Vegas biết anh ấy sẽ nổi điên mất.

.

.

.

Vegas tỉnh lại sau cơn hôn mê dài. Nhìn xung quanh căn phòng rộng lúc này cũng chỉ có một mình anh.

Có lẽ bản thân Vegas rất rõ, tất cả mọi người đều rất hận cậu, hận đến tận xương tủy. Đặc biệt là Pete, có lẽ Pete hận Vegas lắm.

Anh cười nhạt, nước mắt bắt đầu rơi, cơ thể yếu ớt cũng cứ thế run lên.

( Thật may... là họ đã hận mày Vegas... như vậy có lẽ là tốt nhất rồi .... đúng không?)

~~~ Choang ~~~

Vegas nê cơ thể yếu ớt muốn với lấy ly nước nhưng không thể.

~~~ Cạch ~~~

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, một tên đàn ông bịt mắt xuất hiện. Vegas yếu ớt cố nheo mắt nhìn hắn.

- Vegas.... cũng có ngày mày tàn tạ như này sao ?

Người kia từ từ tháo khẩu trang, một gương mặt có làm mơ cậu cũng không ngờ đến.

Nhưng kịp lấy lại bình tĩnh Vegas yếu ớt ngả người về phía sau rồi thều thào.

- Mày... sống cũng dai... nhỉ? Pam?

- Có lẽ là tao mạng lớn chăng?? Hâhha.

- Phải... hôm đó ... tao nên bắn chết mày.... chứ không phải....k-không phải một tên thế thân của mày

Vegas đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía người đàn ông tên Pam kia nhưng đã có phần yếu đuối.

- Khụ khụ khụ.

Vegas lại ho, lần này anh lại một lần nữa ói ra máu. Cơn đau chuyền đến, Vegas cố gắng gồng mình để không bị Pam để ý.

- Haha ~~~ tao có quà cho mày, đi với tao một chuyến chứ??

.

.

.

Porsche và Kinn từ bệnh viện trở về. Bây giờ chỉ còn Pete vẫn đang ngủ ở lại trong phòng vì một chút nữa Big sẽ đến thấy hai người.

Về đến nhà, Porsche thả người nằm ra giường đầy mệt mỏi. Kinn cũng bước đến rồi ngồi xuống nắm chặt tay Porsche.

- Vậy còn chuyện của Vegas... nó đang làm tổn thương Pete.

Phải rồi còn Vegas, anh ta đang từng chút một làm Pete tổn thương. Làm Pete trở thành một con rối của anh ta.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mày nghỉ ngơi chút đi.

Nghe Kinn nói Porsche cũng từ từ rơi vào giấc ngủ, đã hai tuần nay rồi có lẽ cậu đã rất mệt .

- Thằng Kinn, thằng Porsche.... rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Pete vậy hả? Sao chúng mày nói sẽ lo được cho nó.

Tankul từ bên ngoài bước vào la lớn bây giờ đã là 10h tối. Có lẽ Arm đã báo lại tình hình của Pete cho Tankul nên mới khiến Tankul đêm rồi vẫn đến làm loạn như vậy.

- Mày nói đi, là sao hả?

Tankul lại gào lên, lúc này Kinn mơi từ từ đứng dậy nhẹ giọng chấn tĩnh Tankul.

- Mày bé mồm lại, Porsche vừa mới ngủ đấy. Nó đã rất mệt suốt hai tuần nay rồi.

Tankul nghe vậy thì im lặng, chạy đến bên ghế ngồi xuống rồi bắt đầu rưng rưng những giọt nước mắt trực trào.

- Pete của tao đã phải chịu đựng những gì chứ.... chắc nó đã gầy đi nhiều lắm...

Tankul đau sót nhìn vào bức ảnh mà cậu và Pete chụp chung khi ở biển.

Cả căn phòng rơi vào im lặng, mọi chuyện thật sự đã diễn ra một cách quá bất ngờ. Chẳng ai có thể lường trước được.

Tankul rất thương Pete, cậu thương lắm, mỗi lần Pete bị thương đều khiến cậu khóc mấy ngày.

Vậy mà lần này Pete lại bị thương nặng như vậy mà cậu chẳng thể làm gì.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Tankul, đầy buồn bã.

- Chúng mày nói thằng Vegas đang làm tổn thương Pete là sao hả?

Bỗng Tankul lên tiếng khiến Arm, Kinn giật mình. Hai người đưa mắt nhìn nhau đầy e rè thì Tankul lại hỏi.

- Chúng mày giấu tao chuyện gì sao?

Họ vẫn im lặng, tránh đi ánh mắt dò xét của Tankul, hiểu ra gì đó Tankul bắt đầu làm loạn.

- Nếu chúng mày không nói. Tao sẽ tự mình tìm hiểu. Đến lúc đó để tao biết chúng mày giấu tao chuyện gì tao sẽ không tha thứ cho chúng mày.

Tankul nổi giận quát tháo. Kinn lúc này sợ ảnh hưởng đến Porsche cũng như đến Tankul lên thở dài một hơi rồi kể lại mọi chuyện.

.

.

.

- Chết tiệt thằng Vegas tao sẽ giết nó.

Tankul nghe Kinn kể thì nổi giận gắt ầm lên khiến mọi người trong phòng giật mình.

- Mày bình tĩnh chút đi.

- Bình tĩnh cái gì chứ, Pete đau khổ như vậy mà nó dám ngoại tình, mày nói tao phải bình tĩnh kiểu gì đây?

- Thì ----

~~~ Reng reng reng ~~~

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang lời Kinn nói. Là Big gọi, Kinn bất ngờ, chẳng phải Big đã đến bệnh viện với Pete rồi sao.

- Alo?

- "Cậu Kinn Pete mất tích rồi."

- Mày nói cái gì ?

- "Dạ ... khi tôi đến thì đã không thấy Pete đâu nữa rồi ạ"

- Chết tiệt. Đi tìm nó đi.

Kinn lo lắng rồi cúp máy chạy đi. Tankul không hiểu gì cố gọi Kinn lại nhưng không được.

Arm và Ken cũng chạy theo Kinn. Lúc này chỉ còn lại Tankul, Pol và Porsche vẫn đang nằm ngủ trên giường.

- Mày đã tìm kĩ lại khắp dãy phòng chưa?

- "Rồi thưa cậu chủ nhưng Pete không có ở đây "

- Tìm kĩ lại, Pete đang bị kích động, đừng để nó một mình quá lâu, tao sẽ đến ngay.

Kinn lái xe thật nhanh đến bệnh viện khi nghe tin Pete biến mất.

Chẳng phải lúc họ rời đi Pete vẫn còn ngủ sao, vậy mà mới hai tiếng trôi qua Pete đã biến mất. Bác sĩ đã nói thuốc sẽ có tác dụng trong 10 tiếng cơ mà.

.

.

.

- Bác sĩ, bệnh nhân phòng V.I. P 02 biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro