26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tá bước vào phòng của Win thông báo. Lúc này Poom đang nằm trên ghế cũng bật người đứng dậy.

Poom đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn Win, Win cũng bất ngờ mà quay ra hỏi lại một lần nữa để chắc chắn.

- Cô nói là phòng nào cơ?

- Là phòng V. I. P 02 thưa bác sĩ, khi tôi đến thay băng thì không thấy người đâu. Chỉ thấy một chút máu dính trên giường vẫn chưa khô.

Nghe vậy Win và Poom vội vàng chạy về phòng kiểm tra. Đúng như những gì y tá nói Vegas thật sự đã.... biến mất.

.

.

.

Vegas mơ màng tỉnh dậy. Cả cơ thể yếu ớt không còn chút sức lực nhìn về phía trước.

Pam ngồi đó với nụ cười nham nhở đầy mưu mô nhìn anh.

- Tỉnh rồi sao?

Vegas đảo mắt nhìn quanh, đây là sân thượng của bệnh viện.

Cả khung gian tối om, mập mờ những ánh sáng yếu ớt chẳng thể nhìn rõ.

- Mày... đ-đưa tao đến đây ... làm gì?

Vegas lạnh lùng, giọng nói đứt quãng đầy mệt mỏi nhìn về phía Pam.

- Hahaha~~ tao đã nói là có quả cho mày mày~~

Pam nói rồi đi đâu đó một hồi. Sau 5 phút hắn ta trở lại với một chiếc xe đẩy cùng với đó là một thân hình mờ nhạt trên xe.

Hắn đẩy xe bước đến bên trước mặt Vegas, là một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân với cơ thể quấn đầu bông băng trắng xoá và tay phải, mắt cá chân bị gãy.

- Đoán xem đây là ai~~

Hắn lại cười, nụ cười khả ố khiến Vegas có chút khó chịu.

- Mày ... có ý gì?

.

.

.

- Cậu Kinn, rất cả các dãy phòng đều không tìm thấy Pete.

Big gặp Kinn và Arm ở cầu thang thịt bắt đầu báo cáo. Đã hai tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa có tung tích gì có Pete.

Kinn bắt đầu hoảng, chẳng hiểu sao ngay lúc này anh có một cảm giác bất an bao trùm lấy cơ thể.

Nhìn xung Quang một lượt, Kinn bắt gặp Poom và Win cũng đang vội vã kiếm gì đó.

- Kinn.... mày làm gỉ ở đây vậy?

Win và Poom hốt hoảng chạy đến thì bắt gặp Kinn đứng đó.

Sở dĩ Win quen biết nhau cũng là vì hai người và Vegas từng là bạn học. Nhưng quan hệ không được thân thiết cho lắm.

- Còn mày, hôm nay tới phiên mày trực sao?

Kinn thắc mắc, nhìn bộ dạng vội vã và lếch thếch của Win. Lúc này Poom cũng chạy tới, khuôn mặt hoảng hốt nhìn Kinn.

- Cậu Kinn...

- Poom...? Không phải mày ở với Vegas sao?

Kinn thắc mắc, nói gì thì nói dù Kinn rất giận Vegas nhưng khi thấy Poom ở đây trong tình trạng Vegas đang bị thương thì anh có chút lạ.

Mọi lần dù Vegas có ở đâu bị thương hay khỏe mạnh thì Poom rất ít khi rời khỏi Vegas. Vậy mà bây giờ cậu ta lại ở đây khiến Kinn có chút không quen.

- Vegas... mất tích rồi.

Win nên tiếng sau khi nghe câu hỏi của Kinn. Kinn nghe vậy thình bất ngờ nhưng rồi cũng hỏi lại.

- Có chắc là nó mất tích không? Có khi nó đang trăng hoa với một tên tình nhân nào cũng nên.

Kinn mỉa mai, bởi chính anh cũng đã nhìn thấy Vegas ôm hôn một tên tình nhân lạ mặt ngay trong phòng bệnh khi vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê.

Poom nghe vậy thì mặt tối sầm lại, khuôn mặt khá tức giận mà hét lớn khiến mọi người giật mình.

- Cậu Vegas không phải người như vậy.

Poom nắm chặt tay, thấy Poom mất bình tĩnh Win nắm chặt lấy tay cậu rồi bắt đầu nói.

- Poom...

- Không phải người như vậy, vậy tên con trai sáng nay là sao hả?

Kinn gắt, chính mắt cậu và Porsche đã chứng kiến tất cả, vậy thì bảo họ nghĩ tốt cho Vegas kiểu gì cơ chứ.

- Kinn, chúng mày hiểu nhầm nó rồi, thật sự Vegas không phải người như vậy....

- Win....

Poom chừng mắt nhìn Win khi anh định nói gì đó. Thấy ánh mắt của Poom, Win chỉ biết thở dài rồi hỏi Kinn.

Poom rời đi và tiếp tục tìm kiếm Vegas, cả Big và Arm, Ken cũng rời đi.

Lúc này chỉ còn Win và Kinn ở đó, im lặng một hồi Win nên tiếng.

- Quên chuyện đấy đi, chẳng phải Pete cũng ở đây sao? Nghe bác sĩ phụ trách nói nó có dấu hiệu mang thai.

- Mang thai ??
.

.

.
Hắn không nói gì, chỉ nở một nụ cười đầy mưu mô rồi tiến đến bên cạnh người đàn ông kia rồi từ từ hỡ chiếc bịt mặt xuống.

Vegas sững người, nhìn người trước mặt mà đôi mắt hiện rõ vẻ tức giận. Anh đưa đôi mắt đầy tức giận và sắc lẻm nhìn về phía Pam.

- Tao rất thích ánh mắt này của mày đấy Vegas ~~~

Phải người đó là Pete, cậu vẫn ngủ trong tình trạng bông băng trắng xoá. Một phần vì kiệt sức, một phần vì thuốc an thần vẫn còn tác dụng nên cậu chưa thể tỉnh lại.

- M-Mày muốn gì?

- Tao đã nói~~~ nó rất hợp gu tao haha.

Hắn cười đầy mưu mô rồi bước đến bắt đầu hôn nhẹ lên cơ thể băng bó kia của Pete đầy thách thức.

Vegas tức giận vùng dậy khỏi ghế, nhưng vết thương lại hở ra rỉ máu đầy đau buốt. Cơ thể yếu ớt như không thể đứng vững cũng trực ngã xuống đất.

- MÀY KHÔNG ... KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỘNG VÀO EM ẤY.

Vegas hét lên đầy tức giận, anh lảo đảo chạy về phía Pam nắm chặt lấy cổ áo hắn giận giữ.

Nhưng với cái cơ thể yếu ớt ấy làm sao chống lại được hắn. Pam nhẹ nhàng hất Vegas về phía sau khiến anh ngã nhào.

Cơ thể cũng theo đó mà đập mạnh vào khối bê tông đằng sau lưng khiến Vegas không còn sức mà đứng dậy.

- Mày đang làm gì vậy Vegas ~~~ chẳng phải mày lên đứng dậy và giết tao sao?

Hắn lại thách thức, bàn tay ấy cư thế cởi từng chiếc cúc áo của Pete ra ngay trước mặt Vegas khiến cậu tức giận.

- Tao sẽ giết mày Pam...

- Thật vậy sao? Với cơ thể yếu ớt đó?

Hắn dừng lại khi chiếc cúc áo cuối cùng được mở ra, đằng sau lớp áo là một cơ thể đang bó bột của Pete.

Hắn từ từ bước đến bên cạnh Vegas, nơi anh đang nằm đầy đau đớn và tức giận nhìn hắn.

- What do I expect from you Vegas?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro