54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Alo?"

Ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhắc máy, Arm và Big nhìn nhau một hồi rồi mới nói tiếp.

- Đây có phải ... là số của Pete không?

- " Ai vậy ạ?"

- Pete là tao Arm đây, là mày đúng không Pete?? Thật sự là mày đúng không?

Arm nghe giọng Pete một lần nữa thì khẳng định đó là cậu.

Arm nhảy dựng lên đầy mong chờ người ở đâu dây bên kia nên tiếng nhưng chỉ là sự im lặng.

- "Mẹ ơi... ai gọi vậy ạ?"

- "Venice con sang phòng chú Nick ngủ nhé!"

- "Dạ vâng ạ."

.

.

.

Sau khi Venice rời đi Pete mới hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Sao Arm biết Pete còn giữ số này?

- " Điều đó có quan trọng sao? Pete mày đang ở đâu vậy? Suốt 6 năm qua mà đã đi đâu? Tại sao không liên lạc với bọn tao"

- Như Arm nói ... điều đó còn quan trọng sao?

Pete trầm xuống. Cậu đã cố gắng cố gắng muốn quên đi mọi chuyện.

Cậu muốn rời đi để không khiến mọi người trong gia tộc phải lo lắng cho mình.

Giờ thì hay rồi... họ đã tìm thấy cậu sau gần 6 năm biệt tích.

- " Pete... tao xin mày ... mày đừng như vậy có được không?"

- Arm... đừng bận tâm về điều này nữa... không có Pete mọi người sẽ bớt đi một gánh nặng không đáng có không phải sao?

Pete cười nhẹ, nụ cười đau khổ đến đáng thương. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Pete .

Cậu nhớ mọi người lắm chứ. Đúng cậu rất nhớ nhưng giờ đây cậu chỉ là một gánh nặng phiền phúc của họ.

Cậu không muốn Macau vì chuyện ấy mà cảm thấy lỗi với cậu.

Cậu không muốn mình trở thành sự cản trở và là gánh nặng của gia tộc.

Cậu không hề muốn như vậy. Cậu đã cố gắng để quên đi ... quên đi cái tháng ngày tươi đẹp bên mọi người ấy.

- " Pete ---"

- Xin lỗi ... Pete không còn gì để nói với Arm nữa .

~~ Tút Tút Tút....~~

Pete tắt máy trong sự thất vọng và ngỡ ngàng của hai người.

.

.

.
- Sao con lại sang đây?

Nick đang làm việc thì thấy Venice ôm con gấu bông chạy sang leo lên giường thì bất ngờ hỏi.

Mọi hôm không phải Nick gãy lưỡi năn nỉ thì đời nào Venice chịu sang ngủ cùng anh đâu chứ .

- Mẹ bảo con sang ạ...

Mặt Venice ỉu xìu nằm trên giường mà trả lời Nick. Có lẽ cậu bé shock khi bị mẹ đuổi ra khỏi phòng như thế.

Nick cũng chỉ nhún vai một cái rồi quay lại công việc của mình.

Venice nằm trên giường cũng lấy chiếc vòng kia ra ngắm nghía một hồi rồi nên tiếng .

- Chú Nick... chưa biết bố Venice là người như nào không ạ?

- Sao lại hỏi vậy?

- Tại con muốn biết... nhưng con không dám hỏi mẹ, mẹ sẽ buồn...

Nick dừng mọi công việc lại tiến đến mà ôm Venice vào lòng.

Anh khẽ xoa đầu cậu bé đầy dịu dàng rồi hôn nhẹ lên trán của Venice.

- Như những gì mẹ con nói ... có lẽ bố con thật sự là người như vậy...

- Mẹ nói bố yêu mà lắm... nhưng bố bỏ đi lâu vậy rồi không nhớ mẹ ạ?

- Có lẽ bố con bận.... chắc chắn bố con rất nhớ mẹ con và con mà.

- Thật sao ạ...

Venice cúi đầu hỏi Nick. Anh lên trả lời như nào đây? Anh thậm trí còn chảnh biết rõ về con người Vegas.

Anh chỉ biết, Pete đã vì Vegas mà phải khổ sở đến thế nào...

Thì làm sao anh có thể nói cho Venice về bố của nó cơ chứ.

- Nhóc con... muộn rồi mai đi ngủ đi.

Nick nói rồi ôm Venice nằm xuống giường mà ngủ. Một lúc sau, Venice và Nick cũng từ từ chìm vào giấc ngủ trong buổi đêm tĩnh lặng kia.

.

.

.

Pete sau khi tắt máy thì nằm cuộn mình trong góc giường mà khóc không thành tiếng .

Cậu nhớ mọi người, nhớ Tankul... Big, Arm, Pol, Ken, Porsche và Kinn.

Phải cậu rất nhớ họ đặc biệt là Vegas. Cậu đã nhớ anh ta đến phát điên.

Ngày nào cũng vậy, kể cả trong giấc mơ hình bóng của Vegas vẫn cứ chiếm giữ tâm trí của cậu.

Hình ảnh anh ta yêu thương cậu, cưng chiều và chăm sóc cậu dịu dàng đến thế làm sao cậu quên được.

Tại sao vậy? Tại sao cậu yêu Vegas nhiều như vậy mà anh lại bỏ rơi cậu.

Cậu thật sự không xứng với tình yêu của anh sao? Cậu thật sự là một kẻ vô dụng và nhàm chán như lời anh nói.

Pete đã muốn quên đi Vegas, xóa anh khỏi tâm trí cậu hoàn toàn.

Nhưng cuối cùng anh vẫn chiếm lấy trái tim và tâm trí cậu.

Cậu không thể quên được anh....

.

.

.

Vegas ngồi trong bồn tắm, nơi những dòng nước lạnh lẽo kia chảy dài trên cơ thể vạm vỡ kia.

Những giọt nước mắt cùng lăn dài trên khuôn mặt anh đầy đau lòng.

Đã đến nửa đêm, Vegas vẫn hòa mình vào dòng nước lạnh kia.

Cả tâm trí của Vegas là hình ảnh mà Pete thân thiết cùng người đàn ông kia... và đứa nhỏ ấy.

Nụ cười của Pete thật hạnh phúc, nó rất đẹp. Cái nụ cười mà trước kia chỉ dành cho anh.

Bây giờ nó đã dành cho người khác, đanh cho cái mái ấm mới mà Pete xứng đáng có được.

Cái hạnh phúc ấy, có lẽ bên anh cậu sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến.

- Vegas chẳng phải mày phải vui vì em ấy đã được hạnh phúc sao?

Vegas, anh là đang tự nói, tự nhủ với bản thân mình những điều ấy sao?

Vậy tại sao anh lại khóc, tại sao anh lại đau buồn như vậy hả Vegas?

Phải tại sao mày lại đau như vậy hả Vegas, người mà mày yêu đang được hạnh phúc cơ mờ.

Điều đó là điều mày muốn vậy tại sao mày lại khóc vậy Vegas?

.

.

Đúng quả thực họ chẳng thể quên được nhau, nhưng cũng chẳng thể gặp nhau mà nói những điều mà mình muốn nói.

Vegas anh đã sai rồi... sao khi đối xử với Pete tệ bạc như vậy. Tại sao khi ấy anh không nói lời xin lỗi, tại sao khi ấy anh lại làm tổn thương Pete một lần nữa Vegas... tại sao vậy?

Pete cậu cũng thật ngủ ngốc, ngủ ngốc khi hi sinh bản thân về cái tình yêu ích kỉ ấy của cậu. Cậu thật ư quá ích kỉ Pete....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro