55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas ngồi trong bồn nước lạnh ấy hàng giờ đồng hồ. Dù là người khỏe mạnh đến mấy cùng làm sao chống lại được việc hành hạ bản thân như vậy cơ chứ.

Vegas nhất đi, đôi môi tái nhợt và bắt đầu sốt cao. Trong cơn mê man Vegas vẫn vậy, anh vẫn liên tục gọi tên Pete trong nước mắt.

Macau túc trục bên cạnh chỉ con thể đau lòng mà nhìn người anh luôn bảo vệ mình đau khổ.

Hai ngày trôi qua, cuối cùng Vegas cũng tỉnh táo trở lại.

Nhìn thấy Macau, Vegas chẳng còn mạnh mẽ như cái dáng vẻ anh vẫn trưng ra nữa.

Lần này Vegas đã khóc, khóc như một đứa trẻ. Anh gục đầu vào vai Macau mà đau lòng khóc .

- Macau... anh nhớ Pete lắm... anh phải làm sao đây? Pete đi rồi ... em ấy bỏ anh thật rồi ...

Anh ta đang khóc, cái con người lạnh lùng kia đang yếu đuối trước mặt người anh ta luôn bảo vệ.

Anh đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình suốt 6 năm rồi.

Anh không thể kiềm chế được bản thân của mình thêm nữa.

Đúng... Vegas anh ta không mạnh mẽ như những gì mọi người nhìn thấy.

Cũng chẳng vô cảm đến mức có thể dễ dàng buông bỏ cái tình yêu anh dành cho Pete.

Anh thật sự đã không thể chịu đựng được thêm nữa, anh cần Pete...

- Macau... anh phải làm sao đây... Pete thật sự đi rồi, em ấy bỏ rơi anh rồi... anh phải làm sao đây? Là tại anh... anh đã làm em ấy phải đau khổ ... là tại anh khiến em ấy rời khỏi anh... Macau... Pete ... em ấy có hạnh phúc mới rồi Macau à...

Vegas vẫn khóc, khóc như một đứa trẻ . Cái hình bóng Pete và người đàn ông kia cứ quanh quẩn trong tâm trí anh không nguôi.

Nó như đang nhắc nhở Vegas rằng cái tình cảm mà trước kia Pete dành cho anh giờ đây nó đã dành cho người khác. Điều là tại anh... tại anh đã ngu ngốc mà đánh mất đi người mà yêu thương anh nhiều như vậy.

Macau ngồi đấy, ngồi chứng kiến người anh trai kia của mình khóc.

Khóc vì người anh ta yêu, khóc vì cái sai của bản thân là đã để vụt mất người ấy.

Đang vẻ ấy của Vegas chưa bao giờ Macau nhìn thấy trực tiếp như vậy.

Kể cả cái ngày mà mẹ hai người chết, Vegas cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào trước mặt cậu cả.

Vegas đã luôn như vậy, gồng mình mà chịu đựng mọi thứ một mình.

Anh ta đã cố gắng bảo vệ Macau. Bảo vệ tuổi thơ và mọi thứ của cậu bé.

Nhưng anh ta lại chẳng bảo vệ được người mình yêu, bảo vệ được tình yêu của bản thân mình.

Anh ta đã luôn đối mặt với những gì đau đớn và khó khăn nhất, nhưng lần này anh ta lại gục ngã.

Gục ngã trước cái gọi là tình yêu. Vậy mà lại bộc lộ cái dáng vẻ yếu đuối kia bởi cái được gọi là tình cảm

Cái dáng vẻ yếu đuối mà từ trước đến này chưa một ai được nhìn thấy.

Cái dáng vẻ yếu đuối mà anh ta đã cố gắng giấu nó đi, giấu trong cái bóng tối ấy.

- Vegas... anh đừng như vậy nữa được không? Pete dã bỏ đi 6 năm rồi. Anh ấy đã bỏ đi rồi.

- Không... Macau Pete không được bỏ rơi anh mà ... anh nhớ em ấy .... phải làm sao đây ... anh... anh đã gặp em ấy cùng với người con trai khác... em ấy cười hạnh phúc lắm.

Macau im lặng, vẻ mặt hiện rõ sự bất ngờ. Vegas đang nói gì vậy chứ?

- Vegas... anh gặp Pete rồi sao?

- Em ấy gầy lắm... đã gầy đi rất nhiều rồi... nhưng em ấy... em ấy đang cười rất hạnh phúc với người con trai kia... và đứa nhỏ kia nữa. Có phải... Pete thật sự bỏ rồi không? Em ấy bỏ anh thật rồi Macau.

.

.

Kể từ ngày hôm ấy cũng đã trôi qua dược 1 tháng. Ngày nào cũng vậy, Vegas vẫn luôn nhìn Pete từ xa, nơi mà cậu ngồi bán hoa ở vỉa hè ấy.

Ngày qua ngày, Vegas vẫn không dám đối mặt với Pete, anh vẫn không dám đứng trước mặt cậu và nói lời xin lỗi với cậu.

Thật sự Pete đã tìm được một người thật sự đem lại hạnh phúc cho em ấy đúng không?

Bản thân Vegas, anh ta thật sự có thể nhìn Pete rời xa mình như vậy thật sao?

Thật sự anh sẽ từ bỏ để Pete có một cuộc sống tốt hơn? Bởi anh không xứng đáng với tình yêu của Pete như lời Macau nói ư?
.

.

Về phía Arm và Big, ngày nào hai người cũng cố liên lạc lại với Pete nhưng cuối cùng vẫn bị cậu cắt đứt mọi liên lạc.

Mọi thứ gần như trở về với ngõ cụt, Big và Arm gần như muốn bỏ cuộc với sự kiên quyết của Pete.

Nhưng ngày hôm ấy, hai người đã quyết định đi đến nơi mà Arm đã nhìn thấy Pete.

Họ mong rằng lần này ... họ thật sự sẽ gặp được Pete, gặp được người mà họ luôn tìm kiếm.

Quả thật ông trời đã không phụ lòng họ, cuối cùng họ cũng đã tìm được Pete.

Cậu đang ngồi đó, bán hóa trên vỉa hè dưới cái gốc cây lớn kia.

Đôi mắt long lạnh nhìn về vô định chẳng điểm dừng mặc dù hai người đứng trước mặt của cậu.

- Pete...

Pete đang ngồi nghe thấy giọng quen quen thì có chút hoảng. Cậu đưa tay về phía trước mà sờ soạng.

Big thấy vậy thì khẽ cầm vào tay cậu mà gọi tên cậu một lần nữa khiến Pete giật mình.

- Pete... là anh đây...

Cậu giật tay lại, Pete đứng dậy muốn chạy đi nhưng vì bất cẩn mà vấp vào những bó hoa dưới đất mà ngã xuống đất.

Cơn đau buốt ập đến, Pete chẳng quan thân
Mà muốn đứng dậy một lần nữa chạy khỏi đây, chạy khỏi tâm mắt của Big.

Nhưng do của ngã, mắt cá của Pete đã bị trẹo. Cậu không thể đứng dậy mà chạy được nữa.

Thấy Pete ngã, Arm và Big vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu về phía gốc cây.

Cả ba lúc này điều rơi vào im lặng, chẳng ai nói với ai một lời nào.

Big và Arm đưa đôi mắt đau lòng nhìn Pete ngồi im lặng và có ro một góc.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Suốt gần 6 năm qua Pete đã đi đâu? Cậu đã làm gì ? Tại sao khi gặp lại cậu lại trở thành bộ dạng như vậy?

- Pete....

- Tại sao hai người lại tới đây?

Pete bất ngờ lên tiếng cắt ngang lời Arm nói, phải tại sao hai người lại tới đây? Cậu đã trốn tránh họ suốt hơn 5 năm qua vậy mà họ vẫn tìm thấy cậu.

- Pete... trở về với chúng tao đi được không?

- Trở về?? Không Pete không muốn...

- Pete... mọi người đã tìm kiếm mày rất lâu rồi Pete... mày đứng trốn tránh mọi người nữa được không?





( Ngược nốt rồi tôi cho happy nhá được không? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro