56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pete... mọi người đã tìm kiếm mày rất lâu rồi Pete... mày đứng trốn tránh mọi người nữa được không?

Pete im lặng, cậu chẳng thể ngờ mọi người lại luôn tìm kiếm cậu lâu như vậy.

Đã gần 6 năm rồi vậy mà họ vẫn luôn tìm kiếm cậu như vậy.

Nhưng giờ cậu chỉ là một kẻ mù lòa, làm sao cậu có thể để cho họ biết cậu vẫn ở đây.

- Tại sao? Tại sao lại tìm kiếm Pete...?

- Pete... mày luôn nói chúng ta là một gia đình mà không phải sao? Vậy nên mày về với chúng tao nhé được không?

Big từ từ đưa tay chạm vào Pete, lần này cậu không đẩy anh ra nữa.

Đúng như Big nói, cậu đã nói với mọi người rằng cậu coi họ là gia đình.

Nhưng chính cậu lại chọn cánh rời đi, rời bỏ cái gia đình của cậu ư?

Đúng là cậu đã quá ích kỉ, ích kỉ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không thèm nghĩ đến cảm giác của người khác.

- Pete... cậu Tankul thật sự rất nhớ mày ... mày trở về được không?

- Cậu Tankul....

Phải rồi đã lâu lắm rồi cậu không được gặp Tankul... cũng đã lâu lắm rồi không được Tankul cưng chiều hay phàn nàn với cậu.

-Phải ... cậu ấy rất nhớ mày... cậu ấy bị trầm cảm rồi mày biết không?? Pete... kể từ khi mày ra đi...

Tankul bị trầm cảm? Câu nói dội thẳng vào tai Pete khiến cậu sững sờ.

Người mà cậu yêu quý bị trầm cảm mà cậu lại không hề hay biết.

Mà lý do lại là tại cậu, tại cậu mà Tankul bị trầm cảm. Là lỗi của cậu sao?

- Cậu Tankul.... cậu Tankul bị làm sao cơ .

Pete mất hình tĩnh tìm kiếm Big trong bóng tối. Cậu không muốn tin vào tai mình nữa.

- Cậu Tankul bị trầm cảm rồi Pete... cậu ấy bị như vậy đã 4 năm rồi Pete à...

Arm nói trong tuyệt vọng, đôi tay giữ chặt lấy Pete.

Pete sững người, hai hàng nước mắt mà cậu kìm nén đã lăn dài trên khuôn mặt .

Cậu chủ, người luôn yêu thương cậu lại vì cậu mà trầm cảm sao?

Haha thật nực cười, cậu chủ lại để tâm đến người ích kỉ như cậu nhiều đến vậy sao?

- Mày về với chúng tao được không? Bọn tao sẽ tìm cách chữa mắt cho mày mà được không?

Big nói, cậu đang khẩn cầu Pete quay lại với mọi người.

Từ ngày Pete đi cả gia tộc chính điều không có một tiếng cười nào cả.

Không gian trở nên ngột ngạt đến bị thương, không một ai dám nhắc đến Pete trước mặt Tankul.

Pete ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên, đôi mắt của cậu chỉ toàn là một màu đen kịt nhìn về phía trước.

- Không.... Pete giờ chỉ là một thằng mù lòa. Đúng như anh nói đấy... Pete trở về chỉ đem lại phiền phức cho mọi người mà thôi. Pete không muốn.

.

.

Cuối cùng, Big và Arm cũng đưa Pete vào bệnh viện xử lý vết thương cho cậu sau khi thấy Pete kiên quyết không chịu trở về.

Cứ như vậy ba người họ đã ngồi bên nhau suốt 3 tiếng đồng hồ.

Họ bắt đầu kể về những kỉ niệm trước đây ở bên nhau. Và họ đã thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của Pete.

Khuôn mặt đã suốt 6 năm họ không nhìn thấy.

- Mày vẫn quyết định không về sao?

- Pete không muốn ... cậu chủ và mọi người bận tâm về mình thêm nữa.

Pete khẽ lắc đầu rồi cười nhẹ, nụ cười buồn đến đau lòng.

- Nhưng ... ít nhất cũng gọi điện nói chuyện với cậu chủ được không? Chỉ cậu Tankul thôi!!

Arm ngồi bên cạnh vỗ vào Pete rồi nói nhẹ. Tankul đã đối xử với họ rất tốt.

Nhìn Tankul như vậy suốt 4 năm qua thật sự cậu không đành lòng.

Pete im lặng đắn đó một hồ rồi cũng gật đầu đồng ý. Cậu thật sự rất nhớ Tankul rồi... nhớ cậu chủ của mình nhiều lắm.

- Được...

Nói rồi Pete lấy điện thoại của mình ra rồi đưa cho Arm ấn số.

Trong lúc ấn số, Arm đã kịp cài con chíp định vị vào máy của Pete.

- "Alo?"

- Pol .... là Pete ... đây...

Pete ngập ngừng rồi cũng lên tiếng. Giọng nói trầm trầm của Pol vang lên khiến cậu có chút hồ hộp.

- " P- Pete... mẹ kiếp mày đang ở đâu vậy? Tại sao giờ mới liên lạc"

Pol ở đầu dây bên kia hét ầm lên khiến Pete giật mình.
Nhưng rồi cậu khẽ cười, hóa ra Pol vẫn vậy... vẫn ồn ào như trước.

- Cậu chủ đâu rồi Pol...

-" À à cậu chủ ở trong phòng... mày có biết cậu chủ nhớ mày lắm không hả? Tao đang đứng trước cửa 30p rồi mà cậu ấy vẫn chưa chịu mở cửa để ăn cơm nữa. Cậu ấy chẳng thèm để ý đến bọn tao như trước nữa. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mày thôi. Dĩ nhiên là tao cũng nhớ mày lắm.

Pol nói một tràng mà chẳng thèm để Pete nói một lời nào cả.

Pete bỗng dưng tự trách bản thân mình. Là tại cậu, tại cậu mà Tankul bị như vậy.

Làm mọi người lo lắng đến vậy tất cả đều là tại cậu, tại sự ích kỷ của cậu.

- Pol đưa máy cho cậu chủ được không?

- " Ờ ờ .... để tao gọi cậu ấy " -Pol nói.

.

.

.
- Cậu chủ ... cậu mở cửa cho tôi đi được không?

Im lặng ... cả không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng của Tankul.

- Mày thấy đấy Pete ... cậu ấy không có mở cửa cho tao...

-" Pol... vậy loa ngoài đi..."

- Ờ ờ...

Pol nói rồi cũng đặt khay thức ăn sang bên cạnh rồi bật loa ngoài theo lời Pete nói.

-" Cậu chủ... cậu chủ không nhớ Pete sao? Còn bỏ bữa nữa... nếu cậu chủ không dùng bữa Pete sẽ không nói chuyện với cậu chủ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro