57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tankul vừa nghe thấy giọng của Pete qua điện thoại thì vội bật dậy chạy ra.

Cậu vớ lấy chiếc điện thoại trên tay Pol rồi hấp tấp nói:

- Pete... là Pete thật sao?

- "Vâng cậu chủ? Dạo này cậu chủ thế nào rồi?"

Nghe được tiếng Pete một lần nữa, Tankul vỡ òa lên ngồi xuống khóc nức nở.

Cuối cùng cậu cũng nghe được tiếng của Pete... nghe được sau 6 năm không gặp.

- Pete ... mày đang ở đâu vậy? Về với tao đi được không Pete...

- " Cậu chủ... hiện giờ Pete đang ở xa lắm... chưa về với cậu chủ được."

- Không muốn... tao muốn mày về với tao.... tao nhớ mà mày Pete!!

-" Pete cũng nhớ cậu chủ mà ... nhưng Pete không về được. "

.

.

.

Tankul ôm cái điện thoại khóc bù lu bù loa cả buổi chiều khi nói chuyện với Pete.

Đến bây giờ khi chắc chắn Pete thỉnh thoảng sẽ gọi về nơi a huyện với cậu thì Tankul mới chịu tắt máy rồi ăn cơm và đi ngủ.

Ngày hôm ấy, cuối cùng gia tộc cũng thấy được nụ cười vui vẻ của Tankul. Dù chẳng ai biết lí do là gì ngoài trừ 3 người là Arm, Big và Pol.

Cũng kể từ ngày hôm ấy. Tankul cũng dần trở lại bình thường mà không còn tự nhốt mình trong phòng như trước nữa.

Có thể nói, Pete thật sự là một người quan trọng với Tankul. Cậu thương Pete... coi Pete giống như một đưa em trai mà mình yêu thương hết lòng vậy.

- Big... em có chuyện gì dấu tôi sao?

Big đang nằm ngoe nguẩy xem tấm ảnh nào có trên giường thì P' Chan từ trong phòng tắm bước ra.

Cả cơ thể bạn vỡ vẫn còn đọng nước hiện ra trước mắt Big khiến cậu có chút ngại ngùng.

Vội giấu đi tấm ảnh trên tay, Big quay mặt đi rồi nói:

- Không có...

P' Chan thấy vậy thì vội lại đến đè lên người Big rồi hôn nhẹn vào miệng cậu :

- Còn nói không? Dạo này em và Arm rất mờ ám... nói hai người giấu anh chuyện gì.

- Từ khi nào anh được phép can thiệp vào đời tư của em vậy?

- Nếu em coi đấy là đời tư thì anh sẽ lấy chuyện công việc ra để phạt Arm. Đằng nào thì điểm tháng này của thằng nhóc đó tụt lùi hẳn .

P' Chan nói rồi cười một cách đầy nham nhở nhìn Big. Big nghe vậy thì tức giận mà đẩy Chan sang một bên.

- Có bản lĩnh thì cứ làm, tôi chuyển sang ngủ với Arm... cứ làm gì anh muốn.

Thấy Big bắt đầu căng thẳng, P' Chan mới bắt đầu hoảng sợ rồi ôm lấy chân Big mà nếu máo.

- Được rồi là anh sai... anh xin lỗi.

Big được nước thỉ cứ thế đá Chan ra không thương tiếc mà chạy thẳng sang phòng Arm.

- Big... đừng bỏ anh Biggggggg

.

.

.

- Kinn ... mày làm cái gì vậy hả?

Porsche từ ngoài mở cửa bước vào hét khiến Kinn giật mình mà làm rơi ly rượu trên tay.

- Sao vậy?

Kinn nhìn khuôn mặt tức giận của Porsche thì có chút rén. Cả cơ thể này ra sự phòng thủ mà nhìn Porsche nuốt nước bọt.

- Còn dám nói... mày biết việc đó nguy hiểm mà đúng không thằng chết tiệt.

Porsche tức giận mà đi đường quyền vào thẳng hạ bộ của Kinn.

Kinn đau đớn mà khuỵ xuống không dám phản kháng.

Đúng là anh đã sai khi tự ý quyết định chuyện đối đầu với băng đảng Nhật vì bên đó nổi tiếng mưu mô.

Nhưng việc Porsche ra tay như vậy thì nặng quá rồi làm sao anh chịu được với cái tình hình một ngày 3 trận như thế cơ chứ?

- Porsche... mày ra tay nặng quá rồi đấy.

- Mày muốn làm gì thì làm.

Porsche buông một câu đây lạnh nhạt rồi đi ra khỏi phòng.

Kinn đau đớn nhìn theo bóng lưng xa dần của Porsche thì có chút đau khổ.

Kể từ ngày Pete đi không chỉ Tankul mắc bệnh tâm lý mà ngay cả Porsche cúng thay đổi.

Tính cách thì cọc cằn hơn trước rất nhiều đã vậy còn rất ít khi hâm nóng tình cảm với anh khiến Kinn có đôi phần lo lắng.

.

.

Lại một tháng nữa trôi qua, Tankul ngày một trở lại bình thường như trước. Chính vì điều đó cũng khiến gia tộc chính trở lại như cũ.

Vegas vẫn vậy, anh ta vẫn âm thầm nhìn Pete từ xa mỗi ngày. Và có một điều đặc biệt hơn cả, là cậu bé kia... người cho anh kẹo cũng thường hay lui tới nói chuyện với cậu.

Hôm nay cũng vậy, anh lại ngồi đó nhìn Pete từ xa. Đôi mắt u buồn đến đau lòng của cậu cứ nhìn Pete mà chẳng biết rằng thằng bé đã ở bên cạnh từ lúc nào.

- Chú lại ở đây ạ??
- Nhóc đến từ khi nào vậy?
- Con ngồi ở đây được ...1... 2 ... 3 phút rồi ạ.
Vừa nói Venice vừa đưa tay ra đếm từng chút một rồi đưa 4 ngón tay ra trước mặt Vegas.

Anh khẽ cười rồi đưa tay lên cụp một ngón tay của Venice xuống rồi nhẹ nhàng.

- Đây mới đúng.
- Dạ hihi.

Venice thấy thế thì cười ngại rồi ngồi xuống bên cạnh Vegas.

- Chú ơi ... sao chú cứ ngồi đây mãi vậy? Chú chờ ai ạ?
Vegas thoáng bất ngờ với câu hỏi của Venice. Tại sao một cậu bé nhở như vậy là có thể nhìn thấu và hiểu người khác như vậy chứ.

- Ừm... chú đang đợi... đợi người mà mãi mãi chẳng thuộc về chú nữa.
- Tại sao vậy ạ?
- Tại vì chú đã mắc sai lầm... sai lầm khi làm người ấy tổn thương . Và người ấy bỏ chú đi rồi. Nhóc có thấy chú là người xấu không?

Vegas nói, nụ cười nhạt ánh lên sự đau khổ trong đôi mắt của anh khiến Venice có chút đau lòng.

Cậu bé đưa tay ra kéo nhẹ Vegas xuống rồi hôn nhẹ lên trán anh rồi cười :

- Chú không phải người xấu đâu.
Vegas bất ngờ với những gì Venice làm. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thân thiết với một đứa trẻ như vậy. Cũng chưa đưa trẻ nào dám lại gần anh.

Vậy mà ... từng ngóc con trước mặt anh lại vô tư như vậy, khiến anh cảm thấy thằng bé có chút đáng yêu.

- Sao nhóc biết là ta không xấu.

Phải làm sao mà thằng nhóc biết được anh đã xấu xa, độc ác và tệ hại thế nào cơ chứ.

Là một con quái vật giết người không ghê tay, sẵn sàng bắt bỏ đứa con trai chưa chào đời và người mình yêu vì sự ích kỉ của bản thân thì lắm sao có thể là một người tốt được.

- Chú vẫn ngồi chờ người ấy mà không phải sao ạ? Chứng tỏ chú cũng rất yêu người đó. Giống như mẹ con vẫn chờ bố con đấy ạ.
- Bố con đi đâu sao?
- Mẹ bảo bố đang ở một nơi xa lắm, nhưng từ nhỏ con vẫn chưa được gặp bố nữa.
Vegas im lặng, một đứa nhỏ đáng yêu và hiểu chuyện như vậy mà lại không có bố bên cạnh.

Bất giác Vegas cảm thấy thương đứa trẻ trước mặt mình hơn bao giờ hết. Phải chăng đó là sự đồng cảm?

- Mẹ con luôn bảo bố là người tốt, là người rất yêu mẹ. Nhưng chưa một lần bố đến thăm mẹ, vì mẹ con yêu bố con lắm. Vì vậy lên chú không phải người xấu đâu, vì chú vẫn yêu người kia rất nhiều mà.
Venice nói rồi cười, chiếc má lúm trong trong mũm mĩm đầy đáng yếu hiện lên trong mắt Vegas khiến anh cũng có chút nhẹ lòng.

Một lúc sau, thằng bé cũng đứng dậy và chào tạm biệt Vegas vì trời đã muộn rồi.
Vegas có hỏi thì thằng nhóc bảo mẹ đã về trước cũng một người chú trong nhà nên Venice đến đây chỉ để dọn dẹp chỗ bán đồ của mẹ.

Lúc này Vegas cũng bắt đầu có gì đó khó đoán ra trong đầu. Bởi những sự trùng hợp đến lạ mà thằng bé đem đến khiến cậu có chút... thân quen.

- Chú ơi... đừng buồn nữa nhé. Mà chú ơi chú giống bố cháu lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro