58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venice nói rồi chạy biến đi với nụ cười đầy tươi tắn trên môi.

Vegas ngỡ ngàng nhưng rồi cũng đứng dậy đi về mà không để tâm đến lời thằng bé nói.

Đêm đến, hình ảnh của Pete vẫn cứ ám ảnh lấy tâm trí của Vegas.

Cậu mãi mãi không thể quên được cái hình bóng dơi của Pete ... mãi mãi không thể.

- Pete... anh nhớ em ... anh xin lỗi.

Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Vegas. Cảm giác tội lỗi vẫn cứ bao trùm lấy cơ thể Vegas.

Vào cái giây phút anh tự cho mình là một kẻ tồi tệ và đáng chết.
Thì giọng nói trong trẻo của đứa bé kia lại vang lên trong đầu cậu.

(- Chú không phải người xấu... vì chú vẫn rất yêu người đó mà ạ)

Vegas thẫn thờ, thật sự như cậu bé kia nói, anh không xấu xa sao? Anh đã tổn thương đến người mà anh yêu nhất vậy mà.

- Nhóc con... chú có thể làm lại từ đầu không?

.

.

.

~~Ở gia tộc chính~~
Hôm nay là ngày mà Pete hẹn sẽ gọi điện và nói chuyện với Tankul như đã hứa.

Vừa dùng bữa xong, Tankul đã nhặng lên kéo Big, Arm và Pol về phòng đóng cửa và bắt đầu chờ điện thoại của Pete.

Cả bộn người cũng nhau chụm đầu vào cái điện thoại trước mặt mà nhìn đầy chăm chú.

1 tiếng, hai tiếng, 3 tiếng trôi qua.

Cả bốn người chán nản nằm gục xuống bên chiếc điện thoại mà rầu rĩ.

Đã là 10h45 phút, mà vẫn chưa thấy cuộc gọi nào từ Pete lên cả bốn người có chút thất vọng.

Đặc biệt là Tankul, vẻ mặt hào hứng lúc nãy của cậu đã biến mất, thay vào đó là tràn trề thất vọng và ỉu xìu trên khuôn mặt.

- Pete... của tao sao mãi vẫn chưa thấy gọi vậy?

Tankul bắt đầu rưng rưng nước mắt mà lên tiếng. Big và Arm, Pol thấy vậy thì hốt hoảng nhìn nhau mà  cuống cuồng :

- Chắc Pete đang bận hoặc có việc gì đột suất thôi cậu chủ.

- Phải rồi đó... Pete là người luôn giữ lời hứa mà đúng không.

Cả ba người cứ thế thay phiên nhau nói đỡ vào một câu.

Được một hồi cả bốn lại nhìn chằm chằm vào vào chiếc điện thoại trước mặt.

~~ Reng ....Reng ... Reng ~~

Cuối cùng ba tiếng đồng hồ trôi qua không uổng phí, Pete thật sự đã gọi.

Nhìn thấy điện thoại reo, Tankul vậy dậy vớ lấy cái điện thoại rồi nghe mà không quên bật loa ngoài.

-  Pete... mày làm gì mà giờ mới gọi vậy... mày biết tao chờ mày mãi không hả?

Tankul mếu máo rồi bắt đầu sụt sịt mà giận hờn Pete.

Pete ở bên kia chỉ cười trừ mà xin lỗi Tankul để cậu bớt giận.

- Pete... mày không định về thật hả?

- " Cậu chủ...."

- Thôi được rồi ... tao không hỏi nữa.... mà mày ốm hả sao giọng nghe mệt mỏi vậy?

- " Pete không khụ khụ... không sao."

- Au còn nói là không sao, máu đi nghỉ ngơi đi... tao cup máy cho mày nghỉ ngơi.

Vừa nói dứt câu, Tankul tắt máy cái rụp mà không thèm để ý 6 con mắt đang nhìn cậu đây bất mãn.

- Giải tán .... tao muốn đi ngủ rồi.

Nói rồi Tankul đẩy hết ba người kia ra rồi đóng cửa đi ngủ. Để cho sự ngơ ngác đến bật máu mồm vì bất mãn.

.

.

.

Hôm nay, mọi thứ vẫn vậy... Vegas vẫn lui tới và ngắm nhìn Pete từ xa.

Anh ta vẫn không thể đối mặt với Pete và nói lời xin lỗi với cậu.

Ngắm nhìn nụ cười nhẹ của Pete bên kia đường, lòng Vegas quặn lại đầy đau đớn.

Ngay lúc này đây anh muốn chạy đến bên cạnh cậu, ôm cậu thật chặt trong vòng tay của mình.

- Ơ .... thằng mù này hôm nay vẫn còn bán ở đây à?

Pete đang vui vẻ ngồi sắp xếp lại những nó hoa theo cảm tính thì một giọng nói đầy cợt nhả vang lên.

Nụ cười trên môi Pete biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi đến tột độ.

Bởi cậu biết bọn chúng, bọn chúng là những tên cầm đầu ở đây, cả thị trấn nhỏ này không ai là không biết đến chúng vì sự tàn ác mà chúng đem đến.

Những ai bị chúng nhắm vào thì thường sẽ không có kết quả tốt, hay sẽ phải đến và lm nhân tình cho trên cầm đầu.

Thấy Pete cúi mặt không đáp, tên cầm đầu cười khẩy rồi ngồi xuống trước mặt cậu.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Pete rồi nói đầy đểu cáng:

- Mày biết mày đẹp lắm không?

Phải Pete thật sự đã bị tên đại ca kia nhắm đến bởi nét xinh đẹp của cậu. Từ những ngày đầu cậu bắt đầu bán hoa phụ giúp Nick kiếm thêm thu nhập.

Mới đầu bọn chúng nhẹ nhàng buông những lời tán tỉnh cậu. Nhưng đến khi biết cậu bị mù thì chúng bắt đầu dở những thói khốn nạn của chúng với cậu.

Chúng bắt đầu sờ soạng và động chạm cầu mặc cho cậu kháng cự.

Nhưng thật may vì chúng chỉ dừng lại ở việc động chạm mà chưua đi quá xa. Nếu thật sự như vậy, có lẽ Pete sẽ không thể sống tiếp mất.

Pete vẫn im lặng mà vội vàng dọn dẹp những đóa hoa định bọ đi. Nhưng vì hấp tấp mà khiến những chiếc gai trên bông hồng làm tay bị thương.

Tên kí thấy vậy thì vội cầm lâu tay cậu mà ghì chặt mà nói :

- Cẩn thận... tay đẹp như vậy không thể để bị thương được .

Hắn ta lại đụng chạm vào tay cậu, Pete muốn giật ra nhưng không thể vì cậu không khỏe bằng hắn.

Rồi một loạt những hành động đầy biến áo của hắn bắt đầu lộ ra.

Hắn cúi đầu khẽ liếm vết thương trên tay Pete rồi cười đầy mưu mô.

Pete giật mình, rụt tay lại. Những giọt nước mắt sợ hãi cũng bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của cậu.

- Đừng ... động vào tôi.

Tên kia thấy Pete sợ sệt thì càng trở nên khoái chí, hắn cười đầy đểu cáng rồi lại bắt đầu định sờ soạng cậu.

.

.

.
Ở bên này, Vegas thấy Pete cùng một tên đàn ông đang có những hành động thân mật thì đau lòng.

Chứng kiến tất cả trước mắt, Vegas không kìm lòng được mà ném mạnh chai nước trên tay vào thúng rác rồi quay người bỏ đi.

Pete đang hạnh phúc bên người khác thật sao? Pete thật sự đã có tình yêu mới rồi... không cần cậu nữa thật sao?

.

.

Những hành động biến tháo của tên kia gây ra trong mắt mọi người có lẽ chỉ là một hình ảnh ấm áp.

Ấm áp như thể gắn ta drag dỗ dành người yêu cùng mình đang giận dỗi mà không hề hay biết sự thật.

Anh ừ đăng xa nhìn vào, ai cũng có thể thấy đó là một cặp tình nhân đang hạnh phúc bên nhau. Không ai có thể thấy sự sợ hãi và kháng cự của Pete vì tấm lưng rộng kia của hắn như che đi tất cả.

Kể cả có người đi ngang qua, thấy những cũng không thể làm gì khác vì chúng là những tên khốn luôn ức hiếp người dân ở thì trấn.

- Mày đẹp lắm... nếu mày muốn có thể đến làm tình nhân của tao... và mày sẽ sống trong nhung lụa, mày biết mà mày bị mù... tao như vậy đã là tốt với mày lắm rồi.

Tên khốn kia bắt đầu nói những lời lăng mạ, Pete... hắn với Pete là gì chứ? Hắn nghĩ Pete vì vài đồng tiền mà bán rẻ đi cơ thể và con người của mình sao? Nực cười.

- Tôi không cần....
Nói rồi Pete đứng dậy, đi được hai bước tên điên kia dã giật mạnh tay Pete lại rồi ghì chặt cậu vào thân cây.

- Thằng khốn... nên biết điều đi, một kẻ mù lòa, tàn tật như mày mày nghĩ sẽ có người chịu để ý và quan tâm mày sao?

- Buông ra.

Pete cố gắng chống đỡ nhưng mọi thứ đều vô nghĩa, hắn quá khỏe còn cậu thì chẳng còn có thể phòng thủ như trước bởi cơ thể chẳng còn nhanh nhẹ và có sức khỏe nữa.

Hơn thế nữa... cậu là một thằng mù.

- Buông ra... các người không được động vào mẹ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro