61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy giọng nói đầy lo lắng của Nick cùng với tiếng khóc và cơ thể của Vegas đè lên mình khiến Pete cũng không khỏi hoảng sợ.

Cậu run rẩy đưa tay sờ vào người Vegas, cả cơ thể nóng gian và những vết thương vẫn đang rỉ máu.

Pete khóc nức lên, người cậu yêu đang thở từng hơi đứt quãng trong lòng cậu.

- Vegas... hức hức Vegas...

Đôi mắt mù lòa kia của cậu chẳng thể nhìn thấy cái khuôn mặt nhợt nhạt đầy yếu ớt kia của Vegas.

Nhưng tự cậu cảm nhận được, cảm nhận được Vegas... anh ta đang đau.

Anh ta đang phải chịu đựng cơn đau từ những vết thương trên cơ thể của mình.

Nick bên cạnh, anh cố gắng chấn an Pete rồi đưa Vegas vào xe. Cùng với đó là Venice theo sau cũng Pete.

Cả một quãng đường dài Pete vẫn ôm chặt lấy cơ thể của Vegas không buông.

Cảm giác bất an bao trùm lấy cơ thể của cậu. Làm sao không lo được cơ chứ, Vegas đang bị thương cơ mà.
.

.

.

Về đến nhà, Nick đưa Vegas vào phòng rồi gọi bác sĩ tới xử lý vết thương giúp Vegas.

Sau khi bác sĩ rời đi, mọi người mới thở phào được một hơi.

Bác sĩ có nói, Vegas là do bị cảm từ trước cộng với những vết thương mới lên mới khiến cơ thể không chịu được mà bất tỉnh. Đợi đến tối là cậu có thể tỉnh .

Nick sau khi tiễn bác sĩ thì cũng quay lại chăm sóc cho ba người.

Việc đầu tiên anh làm có lẽ là chấn an Pete và Venice.

Bởi thằng bé đã phải chứng kiến cảnh tượng đáng sợ ấy ngay trước mắt mình.

Mà người làm ra những chuyện đó lại là Vegas, bố của thằng nhỏ.

Dù cho đó là hành động để bảo vệ hai người đi chăng nữa thì đối với một đứa trẻ đó vẫn là một cảnh tượng kinh hoàng.

- Venice... con ổn chứ?

Nick ôm Venice trong lòng rồi nhẹ nhàng hỏi.

Thằng bé khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn về phía phòng của Pete, nơi cánh cửa vẫn dính chặt.

Rồi Venice lại nhìn về phía giường, nơi mà Pete đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Trên mắt cậu, những giọt nước mắt vẫn ướt đẫm đôi mi khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.

Nick im lặng, anh không biết phải làm gì bây giờ. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, khiến Nick không thể hiểu về mọi chuyện.

- Con lo lắng sao?

Venice lại gật đầu, thằng bé vẫn giữ cái thái độ im lặng ấy. Không nói dù chỉ một lời mặc cho Nick cố gắng an ủi.

- Vegas... không ... Vegas....

Pete đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Kể từ khi Vegas tiến đến bên cạnh cậu và nhất trong lòng cậu.

Tâm trí của Pete gần như rối bời. Cậu tự trách bản thân mình sao quá vô dụng.

Vô dụng đến mức không thể tự bảo về bạn thân mà khiến Venice và Vegas rơi vào nguy hiểm.

Cậu tự trách bản thân tại sao lại không bỏ đi xa hơn, ra khỏi cái thành phố này mà lại lưu luyến ở lại.

Để rồi cậu lại gặp Vegas, gặp người mà cậu đã cố gắng muốn quên đi.

- Mẹ ơi...

Thấy Pete hoảng loạn ngồi bật dậy, Venice lúc này mới lên tiếng mà chạy đến ôm chặt lấy Pete.

Lúc này cậu bé mới bắt đầu khóc, khóc trong vòng tay của người mẹ đáng thương.

Pete cũng ôm lấy Venice mà khóc lớn, cậu kiên tục xin lỗi thằng bé đầy đau khổ.

- Venice... mẹ xin lỗi... là tại mẹ mẹ xin lỗi hức hức.

Venice dịu đầu vào ngực Pete mà im lặng. Một lúc lâu sau đó cậu bé mới lên tiếng.

- Mẹ ơi

Venice định nói gì đó nhưng lại thôi, thằng bé lại lựa chọn im lặng mà giữ những sự tò mò trong lòng mình.

Cả hai đều im lặng, một lúc sau cuối cùng Venice cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong lòng Pete. Có lẽ hôm nay thằng bé đã quá mệt rồi .

Pete ngồi đấy ôm Venice và im lặng, cậu không biết phải nói gì cả. Cả tâm trí của cậu bây giờ chỉ có Vegas.

Phải Vegas sao rồi, anh ấy ra sao rồi. Vegas có gặp điều gì nguy hiểm không?

.

.

Vegas nằm một mình trên giường. Cả căn phòng ấy đều là mùi hương của Pete.

Anh mê man trong giấc mộng, giấc mộng ấy có Pete, có người mà anh yêu.

Anh nhìn thấy Pete đang bế thằng nhóc kia, thằng nhóc ấy là con của anh. Họ đang mỉm cười, mỉm cười như thể đợi chờ anh đến.

- Pete... Pete

Vegas mê man mà những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt.

Cuối cùng anh cũng có thể gặp được Pete, gặp được người mà anh đã tìm kiếm suốt thời gian qua.

Nhìn ngắm khuôn mặt mà anh đã nhớ nhung suốt từng ấy năm.

- Anh xin lỗi... Pete... hãy tha thứ cho anh... Pete.

Vegas nằm đó, miệng luôn miệng gọi tên Pete trong cơn mê. Cả cơ thể quấn bông băng trắng ư với những vết thương đau buốt lần ra khắp cơ thể.

Dù anh có ở trong hoàn cảnh tồi tệ điên thế nào, người mà anh nghĩ đến vẫn chỉ có Pete... người mà anh yêu đến phát điên.

.

.

Nghĩ đến đây, Pete nhẹ đặt Venice xuống và từ từ chạy xuống giường.

Cậu hấp tấp đến mức tự vấp vào chân mà ngã xuống đất.

Nick ở bên ngoài nghe tiếng động thì vội chạy vào. Lúc này Pete đã tự đứng dậy và một lần nữa muốn chạy đủ tìm Vegas với khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

- Pete ....

- Nick ... Vegas... anh ấy ở đâu vậy Nick.... Vegas...

Pete run rẩy nói không thành câu, thật sự cậu rất lo cho Vegas, người cậu yêu đến phát điên.

- Anh ta ở trong phòng, anh ấy không sao .

Nick bước đến đỡ lấy Pete rồi từ từ đưa cậu đến bên chiếc ghế.

Pete nghe vậy thì vội vàng bấy chặt lấy tay Nick rồi khóc.

- Nick... cho Pete gặp Vegas... Pete muốn gặp Vegas...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro