62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nick khẽ gật đầu rồi đưa Pete vào phòng, nơi Vegas vẫn đang ngủ.

Pete đến ngồi bên cạnh Vegas mà ôm anh.

Phải cậu nhớ anh, rất nhớ... cậu ước rằng thời gian có thể dừng lại lâu một chút. Dừng lại cái khoảnh khắc cậu ôm anh như vậy.

Nick bước ra ngoài. Anh hiểu... hiểu rằng Pete đang nghĩ gì.

Hiểu Pete đã nhớ Vegas ra sao. Bởi chính anh, chính anh là người ngày ngày chứng kiến Pete khóc và liên tục gọi tên Vegas trong cơn mê.

Tình cảm của Pete đối với Vegas thật sự rất nhiều. Đã từng ấy năm, từng ấy thời gian trôi qua. Nhưng Pete cậu ấy chưa một lần quên định người đàn ông ấy.

Người đàn ông gieo cho cậu không ít hy vọng và hạnh phúc. Nhưng nó cũng không ít sự đau khổ và thất vọng

.

.

.
Pete ôm lấy Vegas, ôm lấy người mà câu yêu thương suốt thời gian qua.

Cậu muốn ôm anh, ôm thật chặt. Và cậu muốn hỏi anh rằng:
" Tại sao?? Tại sao ngày hôm ấy anh lại nhẫn tâm vứt bỏ cậu? Tại sao anh lại lừa dỗi tình cảm của cậu?"

Nhưng cậu không có cái cần đảm ấy, cái can đảm để hỏi anh tại sao cậu thật sự không có .

Vegas đang ở trước mặt cậu, nhưng cậu lại chẳng thể nhìn thấy cái khuôn mặt cậu nhớ nhung suốt từng ấy năm.

Cậu nhớ nụ cười tươi của Vegas, sự dịu dàng và ấm áp. Nhớ cách mà anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau rồi hôn nhẹ ư ổ của cậu.

- Vegas... em ghét anh... nhưng em yêu anh.

Pete nói rồi hôn nhẹ lên trán của Vegas, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt.

Pete ... cậu ấy đã lựa chọn yêu Vegas thêm lần nữa. Lần này... là tình yêu đơn phương của chính bản thân cậu...

Pete từ từ đứng dậy, cậu từng bước một đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Nick ở bên ngoài thấy Pete bước ra thì cũng chỉ thờ dài một cái.

Anh bước đến ôm lấy Pete mà vỗ về đầy dịu dàng.

- Quyết định rồi...?

Pete ở bên Nick thì bắt đầu gục xuống mà khóc nức nở. Mọi muộn phiền như không thể kìm hãm mà cứ vậy trào ra ngoài.

- Nick... Pete yêu anh ấy... yêu anh ấy lắm ... Pete phải làm sao đây?

- Vậy tại sao lựa lựa chọn giữ kín?

- Nick .... Nick biết mà... Pete chỉ là một kẻ mù lòa đầy phiền toái. Sức khỏe chẳng được như trước. Anh ấy từng nói... từng nói không muốn nhìn thấy Pete... anh ấy ghét Pete đúng không?

- Pete.... nếu anh ta ghét mày, vất bỏ mày liệu anh ta có đến cứu mày ngày hôm nay không?

Nick khẽ nâng mặt Pete rồi lau đi những giọt nước mắt ngắn dài kia.

- Là anh ấy, anh ấy đã xả thân cứu mày trong khi theo lời bác sĩ nói tình trạng cơ thể của anh ấy không hề ổn. Nhưng anh ấy vẫn lựa chọn lao vào nguy hiểm... vì mày.

Nick lại nói, đôi mắt như thấy hiểu tất cả. Phải nếu như không có Vegas, cả Pete và Venice điều có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.

Nếu như thật sự đợi đến khi anh đến, có thể cả hai người đã không còn nguyên vẹn mà bị chúng làm những trò đồi bại rồi.

Tất cả đều nhờ có Vegas, nhờ cậu ấy bảo vệ, nhờ có Vegas mà Pete và Venice được an toàn.

Chỉ như vậy thôi Nick cũng hiểu được, Vegas anh ấy đã yêu Pete nhiều đến nhường nào. Yêu đến phát điên.

- Pete ... Vegas anh ta yêu mày .
Pete nghe những gì Nick nói như không tin vào tai mình. Đúng như những gì Nick nói ... phải là Vegas đã cứu Pete.

Là anh đã cứu cậu và Venice khỏi đám lưu manh kia. Nhưng cũng chính anh, chính Vegas đã nói là chán ghét Pete.

Chính Vegas đã vứt bỏ cậu và Venice. Vậy mà bây giờ anh ta lại cứu cậu. Anh ta đã nói xin lỗi, xin lỗi với cậu sao? Một người như anh ta... đã làm như vậy.

Pete khuỵ xuống bên cạnh Nick mà khóc không thành tiếng.

Mọi chuyện trong đầu cậu cứ như một cái mê cung vậy. Một cái mê cún không thể tìm thấy điểm đích.

.

.

.

Ngày hôm sau, cuối cùng Vegas đã tỉnh dậy, anh từ từ đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

Những vết thương khiến cho Vegas đau buốt cả cơ thể. Bước xuống giường Vegas lảo đảo rồi ngã xuống đất đầy đau đớn.

Vegas gượng dậy, cả cơ thể yếu rớt đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu thấm đỏ nhưng cái băng gạc kia .

Nhưng anh chẳng để ý đến ái cơn đau kia, Vegas lững thững đứng dậy. Thứ bây giờ bản thân Vegas muốn làm.

Chỉ là gặp Pete, anh muốn gặp người mình yêu, muốn ôm cậu vào lòng và xin lỗi cậu.

Anh muốn giữ cậu thật chặt trong vòng tay này, và đưa con trai bé bỏng của mình. Anh không muốn để họ rời xa anh nữa.

Vegas từng bước khó khăn đi đến trước cánh cửa.

Vừa đi đến cửa ngay cái giây phút anh đặt tay lên tay nắm cửa,Vegas đã bắt gặp Nick cũng vừa mở cửa bước vào.

Nick đẩy cửa trên tay là khẩu đồ ăn nóng hồi và thuốc. Vegas thoáng bất ngờ rồi nhìn sang bên cạnh, Venice cũng đứng đó, thằng bé cũng bê một khay đồ bông băng dừng đấy.

Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Vegas, chẳng còn là đôi mắt vui vẻ khi ở bên anh ngày trước.

Thay vào đó là đôi mắt đầy những câu hỏi và... giận hờn nhưng cũng nhớ nhung.

- Anh chưa khỏe mà muốn đi đâu sao?

Nick nói rồi đi thẳng vào bên trong. Venice theo sau thấy Vegas vẫn đứng im lặng thì khẽ đưa tay kéo nhẹ Vegas vào bên trong rồi đẩy anh ngồi xuống giường.

Vegas thoáng bất ngờ với thái độ của thằng nhóc. Anh còn nghĩ đau khi thấy con người kia của anh thằng bé cảm thấy sợ hãi anh mới đúng.

- Chú ơi chú còn đau không ạ?

Venice xoa xoa những vết thương của Vegas rồi khẽ hỏi. Vẫn là ánh mắt ấy, xa lạ khiến Vegas đau lòng.

Về Venice, cậu nhóc không biết phải hành động thế nào mới đúng. Người trước mặt là người đã cứu sống cậu bé và mẹ.

Nhưng cũng rất có thể người ấy là người làm mẹ đau khổ suốt những năm qua.

Nếu thật sự là như vậy, Venice cũng không biết bản thân phải đối mặt với Vegas như thế nào nữa.

- Chú.... không sao!!

Vegas ấp úng trả lời Venice, cậu bé nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu rồi lôi trong túi ra bài cái kẹo.

- Chú ơi.... cảm ơn chú vì đã cứ con với mẹ ... cho của này... mẹ nói nếu đau ăn kẹo sẽ không còn đau nữa .

Vegas đưa tay nhận lấy mấy viên kẹo mà kìm nén những giọt nước mắt. Giây phút ấy cậu đã chắc chắn rằng, thằng bé đó chính là .... con trai cậu.

- Venice... con mau đi ăn sáng đi đừng để mẹ chờ. Để ta thay băng cho chú ý là được.
Nghe Nick nói Venice cũng khẽ gật đầu rồi chạy biến ra ngoài.

Lúc này trong phòng chỉ còn có Nick và Vegas, cả hai đều im lặng.

Vegas nhìn Nick, một người đàn ông đẹp và lịch lãm và anh mắt ấm áp đến lạ.

Nick ngồi xuống bên cạnh Vegas, cậu khẽ đặt bông băng xuống bên cạnh rồi lên tiếng.

- Đừng nhìn tôi như vậy... tôi sợ.

Vegas thấy vậy thì khẽ cúi đầu, trong tâm trí anh bây giờ lại nghĩ đến cái nụ cười hạnh phúc kia của Pete cùng đứa trẻ và người đàn ông trước mặt mình.

Có lẽ thật sự Pete cần một người ấm áp như cậu ta, chứ không phải một người gây đau thương cho mình như anh.

- Anh là Vegas...

- Phải.... cậu là ...

- Tôi tên Nick là bạn của Pete... anh cởi áo ra đi tôi thay băng giúp anh.

Vegas nghe Nick nói thì cũng làm theo mà không một chút phòng bị.

Nick thấy vậy thì cũng nhẹ nhàng tháo lớp bông băng cũ ra rồi rửa lại vết thương .

Đến phản bả vai, Nick thoáng bất ngờ khi thấy, hình xăm của Vegas.

Rồi cậu bất giác cười và hỏi Vegas.

- Đúng như tôi nghĩ anh thật sự rất yêu Pete .

( Sorry mn hôm qua tui không ra chap nhá... tại tui học về sốt đùng đùng k có sức mà vt fic lên k ra chap đúng lịch đc. Cảm yên mn Đức ủng hộ tui suốt thời gian qua)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro