63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas khẽ bất ngờ với những gì Nick nói. Tại sao anh ấy lại nói như vậy?

Thấy Vegas sửng sốt, Nick khẽ cười rồi cũng ngồi xuống bên cạnh anh đau khi thấy băng.

- Đừng suy nghĩ quá nhiều.

- Anh ....

- Tôi biết anh đang nghĩ gì.. đừng lo tôi không cướp người yêu của anh đâu. Mà có muốn cướp cũng không thể vì người cậu ấy yêu là anh.

Nick nói rồi đưa bát cháo nóng hổi cho Vegas rồi cười nhẹ.

Vegas im lặng mà bất ngờ không nói lên lời, Nick nói vậy là sao cơ chứ? Người Pete yêu là anh?

Chuyện này làm sao có thể? Anh đã làm cậu khóc nhiều như vây, vứt bỏ cậu, chửi mắng cậu với những ngôn từ thậm tệ.

Sao cậu có thế vẫn đem lòng yêu anh, yêu một người gây đau khổ cho mình sao?

Vegas như không muốn tin vào tai mình. Đúng cậu không tin. Không tin rằng Pete không hận cậu. Không tin rằng Pete vẫn yêu cậu.

Đáng lý ra Pete phải hận anh, ghét bỏ anh. Phải quên đi ạ mới đúng, ngày cuối cùng Vegas nghe được giọng của Pete, anh đã mong rằng Pete thật sự hận và giận anh. Chú không phải vãn còn tình cảm với anh như h những gì Nick nói.

Vegas miên man suy nghĩ rồi cười nhẹ, anh đưa mắt nhìn Nick rồi nói:

- Không thể nào, việc ấy là không thể.phải anh còn nhớ, vài cái ngày mà anh đã gặp Pete. Vegas đã thấy, thấy nụ cười hạnh phúc của cậu
Vì chính mắt Vegas đã thấy, thấy Pete, Venice và cậu trai trước mặt cười nói hạnh phúc bên nhau cơ mà.

- Pete chắc chắn rất hận tôi.... haha tôi đã gieo đau khổ cho em ấy, người em ấy yêu là anh ...

Đôi mắt Vegas bắt đầu cay xè phải rồi. Chính anh đã chứng kiến cảnh tượng ấy. Làm sao có thể nói rằng Pete thật sự vẫn còn yêu anh cơ chứ? Làm sao có thể.

Nick ngồi bên cạnh nghe đến đây thì bụm miệng rồi cười ha hả. Nick quay sang vừa cười vừa vỗ vai Vegas.

- Anh có bị ngốc không vậy haha ... cười chết tôi rồi. Tôi là một Omega thì làm sao yêu Pete được haha.

Càng nói Nick lại càng được thể cười ầm lên. Lúc này Vegas ngẩn người nhìn Nick.

- An---

- Chú Nick ơi.... mẹ dậy rồi.

Vegas đang định nói gì đó thì Venice đẩy cửa bước vào. Đôi mắt thằng bé vẫn chăm chăm nhìn vào Vegas có chút tò mà và e dè.

Nick đúng cười thì cũng chống tay đứng dậy rồi nói Vegas ăn hết tô cháo và uống thuốc. Bởi đó là bá cháo mà Pete cực khổ nấu cho cậu từ đêm qua.

Đi được và bước, Nick như nhớ ra gì đó rồi lại quay ngược đầu lại nói:

- Ăn cho hết, Pete đã vất vả lắm mới nấu được cho anh đó, ở với Pete 6 năm rồi không phải lúc nào tôi cũng được ăn đồ Pete nấu đâu. Với lại đừng lo lắng quá, tôi qua với cậu ấy một chút, anh vẫn còn yếu đừng di chuyển nhiều. Venice, để ý chú ấy nhé.

Nick nói rồi nháy mắt với Venice và quay người rời đi. Venice nghe vậy cũng khẽ gật đầu đồng ý rồi đứng nép vào tường nhìn Vegas.

Vegas nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu rồi từng muỗng từng muỗng bỏ cháo vào miệng.

Lại là mùi vị ấy, mùi vị quen thuộc và ngọt ngào ấy. Mùi vị mà không biết bao lâu rồi Vegas mới được cảm nhận lại.

Đã rất lâu rồi, kể từ ngày hôm ấy, hương vị này đã dần đi vào trong tiềm thức của anh.

Vegas đã nghĩ suốt đời này sẽ chẳng ư được ăn lại những món mà Pete nấu cho mình như ngày trước.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Vegas, từng dòng kí ức cũng ùa về tâm trí của cậu một cách nhanh chóng.

( - Vegas mau ăn đi, chẳng phải nói muốn ăn sao?₫

(- Nhưng mới 7h sáng, em đau cần phải dậy sớm như vậy?)

( - Người ta muốn nấu cho anh ăn mà~~~ Aaaa ngon chứ?)

( - Ừm ngon lắm, anh muốn ăn đồ em nấu mãi.)

(- Vậy em sẽ nấu cho anh mãi)

.

.

Vegas run run ăn từng muỗng cháo, anh thật sự rất nhớ, rất nhớ Pete, nhớ cái ngày tháng hạnh phúc trước đây, nhớ bóng hình và gióng nói ấm áp ấy.

- Chú ơi~~ chú đau ở đâu ạ?

Một giọng nói trong trẻo vang lên, phải là Venice, thằng bé đang đứng ngay trước mặt anh vẻ mặt đầy lo lắng.

Vegas ngước đôi mắt đỏ hoe kia nhìn Venice đây khổ sở mà không nói thành lời.

Thằng bé từng bước một bước đến, đến trước Vegas thằng bé nhẹ nhàng lấy tay lau đi giọt nước mắt vẫn đang động trên mi của Vegas.

- Chú đang đau ạ, để Venice gọi chú Nick nha.

Venice với vẻ mặt đầy lo lắng và quan thâm nhìn Vegas.

Thằng bé là đang lo lắng cho anh sao, một đứa trẻ ngây thơ lại nói ra những lời lo lắng cho người khác một cách hiểu chuyện như vậy sao.

Vegas khẽ lắc đầu, anh để bát cháo sang bên cạnh rồi đưa tay kéo Venice về phía mình mà ôm thật chặt.

- Ở với chú một chút nhé?

Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt của Vegas, nó thấm đẫm cả bờ vai của thằng bé.

Venice thấy Vegas nói vậy thì khẽ gật đầu, thằng bé cứ đứng đấy, để cho Vegas ôm mình vào lòng mà không hè kháng cự hay khó chịu.

Cả cơ thể thằng bé cũng run lên từng đợt theo cư thể run rẩy vì đang khóc của Vegas.

Venice đưa tay vỗ nhẹ vào vai của Vegas như muốn an ủi anh rồi nhẹ giọng.

- Chú ơi... đừng khóc nhé.

Venice lại lên tiếng an ủi Vegas, Vegas khẽ gật đầu rồi bế thằng bé lên ngồi vào lòng mình mà im lặng không nói một lời.

- Chú nhớ mẹ ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro