64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc của Vegas nhưng chẳng thể kìm nén được nữa, anh gặp đầu rồi nói từng chữ một.

- Phải .... chú nhớ mẹ con lắm.... rất nhớ.

Vegas càng siết chặt Venice vào lòng mình, siết chặt đứa con bé bỏng vào trong tay. Anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Thằng bé liệu có hận anh không? Liệu có ghét anh không? Anh đã bỏ rơi khi nó còn ở trong bụng mẹ.

Nếu như nó thật sự biết anh là bố nó, người bố đã gây ra biết bao tổn thương và vô tâm điên như vậy. Liệu móc có chấp nhận anh không.

- Nếu vậy chúng ta cùng đi gặp mẹ nhé ...?

.

.

.

- Tỉnh rồi sao?

Nick đẩy cửa bước vào sau khi rời khỏi phòng Vegas.

Lúc này Pete đang ngồi trên giường đầy mệt mỏi, đôi mắt vẫn u buồn đến đau lòng như vậy.

- Ừm .- Pete khẽ gật đầu rồi lại im lặng.

Nick nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Nick thở dài một hơi rồi nói.

- Còn lo lắng điều gì sao?

- Nick... Vegas anh ấy....

- Anh ta tỉnh rồi... cháo cũng ăn, thuốc cũng được thay và uống đầy đủ rồi. - Nick nói

Pete nghe vậy thì thở nhẹ một hơi như trút bỏ được một phần tám sự.

Thật may, mày vì Vegas đã khá hơn ngày hôm qua, thật may vì anh đã tỉnh lại.

- Vegas... anh ấy thật sự là vẫn còn tình cảm với Pete sao.... Nick

Sau mọi chuyện, Pete vẫn sợ rằng... sự rằng Vegas không hề yêu mình. Vegas thật sự không yêu cậu.

- Pete.... anh ta yêu mày, điều đó là sự thật.... đừng suy nghĩ quá nhiều . Mà biết đấy, anh ta cần mày, mày cũng cần anh ta và hơn thế nữa.... Venice cũng các phải có một người bố bên cạnh.

Nick nói đầy chắc chắn, phải anh chắc chắn rằng Vegas cần Pete và yêu Pete rất nhiều.

Dù nói chuyện với nhau được vài câu ngắn ngủi nhưng tình cảm của Vegas dành cho Pete đã thể hiện ra rất rõ.

Không những vậy, đêm qua khi mọi người đã ngủ cả, Nick đã chứng kiến, chứng kiến Vegas khóc mà gọi tên Pete trong cơn mê man của anh ta.

Vegas liên rực nói xin lỗi, anh ta xin lỗi một cách chân thành và hối hận biết mấy.

Mỗi khi nói mớm, anh ta đều nó rằng anh ta yêu Pete rất nhiều, rất yêu Pete...

Nick nói rồi đứng dậy tiến về phía tủ lấy ra hộp bống băng mà nói.

- Tình yêu không phải ra muốn thấy là có thể thấy. Nó là một thứ gì đó mà hông thể đóng đến và nhìn thấy rõ ràng được. Biết đâu cái này nhưng thấy trước đây chỉ là một vỏ bọc nào đó, vậy lên thứ mày cần làm là tin vào tình cảm của bản thân mày, tin vào trái tim và cảm nhận của mình.

Anh nói rồi từ từ lấy bông băng từ trong hộp ra và bắt đầu khử trùng lại vết thương cho Pete.

Cả hai im lặng một hồi thì Nick bắt đầu lên tiếng trách móc.

- Tao đã nói rồi, để đó tao nấu cho anh ta ăn là được, mày còn giành cho bằng được. Giờ đấy bị bỏng rồi dứt tay ai là người khổ?

Nick càu nhàu nhưng vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc lên tay cho Pete rồi lại băng bó lại vết thương.

- Xin lỗi....

- Xin cái gì mà xin, mày biết hôm qua nhóc Venice khóc ầm lên mà đánh tao không thương tiếng vì để mày vào bếp không ? Tao biết tao nấu không ngon bằng mày nhưng mày cũng với thường khả năng nấu ư ủa tao quá rồi đấy.

Nick vừa nói tay vừa béo mạnh má của Pete khiến cậu đau đơn mà nhăn mặt.

.

.

.
Đêm hôm qua, sau khi được Nick an ủi thì Pete cũng quyết định vào bếp tự tay nấu cháo cho Vegas dù bản thân bị mù.

- Áaaaaa mày để đó tao làm cho, duma chảy máu rồi.

- Pete làm được.

- Duma Pete... bị hỏng rồi.... tao lạy mày Pete ơi.

Pete và Nick trong bếp cứ nhau đánh trận với nhau. Không nói đúng hơn là Nick đứng một bên mà hét còn Pete thì cố chấp nấu bằng được nồi cháo.

Và dĩ nhiên với cái loa phát thanh của Nick đã làm Venice tỉnh giấc.

Thằng bé tỉnh dậy đi ra bếp đứng nhìn mọi thứ. Sau khi Pete nấu cháo xong và được Nick đưa về phòng băng bó vết thương và ngủ thì thằng bé mới từ từ đẩy cửa bước vào.

Nó bắt đầu nắm đầu Nick rồi cắn lấy tay Nick mà gầm lên.

- Chú Nick... lại để mẹ bị thương... chú Nick đểu.

- Venice... là mẹ con muốn làm ta đâu cảm được... mau thật ta ra.

- Aaaa chú Nick là đồ không giữ lời ....

.

.

- Con mày bạo lực thật đấy, sao tao không hề biết ràng Venice có cái tính cách bảo lực như vậy chứ?

Nick nói rồi bắt đầu có cằm suy nghĩ đầy đấm chiêu.

- Mày thì cứ như cục bột vậy, hiền lành là thế mà sao con trai mày đánh đá thế? Có khi nào nói giống thằng bố nó lên vậy không?

Nick vỗ tay cái bộp rồi nói khiến Pete giật mình.

Nếu có Venice có thế thật thì cũng là chuyện bình thường thôi mà.

Vegas đúng thật là cũng rất ngang ngược, đanh đá và đằm khăm... việc này sao có thể chối cãi được cơ chứ?

- Tao biết ngay mà ... haizzz thằng bé đúng là chỉ có cái mặt là giống mày còn cái nết chắc chắn là giống bố nó rồi.

Nick lại bắt đầu ca thấm về việc Venice giống ai cái gì và cái gì.

- Chú Nick ơi... mẹ ơi

Giọng của Venice từ ngoài cửa vọng vào khiến Nick giật mình.

Mới giây trước anh vừa nói xấu thằng nhóc và bố nó xong... vậy mà giờ thằng nhóc đã xuất hiện khiến Nick có chút rén.

- Con mày cũng đến súng lúc lắm.

Cánh cửa từ từ mở ra, Venice bước vào mà is ới gọi Pete.

- Mẹ ơi... Venice đến nè .... mẹ dậy chưa?

- Venice... mau tới đây... mẹ dậy rồi đây.

Venice từ từ hiện ra trước mặt hai người, theo sửa thằng bé là một hình dáng cao lớn cũng đang bước vào.
- Venice... con an sáng rồi chứ?

- Dạ rồi ạ... mẹ ăn chưa?

Venice chưa nói vừa leo vào lòng Pete mà ôm.Hôn nhẹ lên trán của cậu.

- Mẹ ăn rồi...

Pete cũng dịu dàng hôn lên trán của Venice mà nở nụ cười đầy hiền hậu. Có lẽ Venice chính là tình yêu và sự vui vẻ mà Pete cần và yêu thương .

Cũng giống như tình cảm của cậu dành cho anh vậy, chỉ cần có Venice mọi muộn phiền đều tan biến hết.

- Mẹ ơi... chú Vegas nói nhớ mẹ lắm ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro