72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trôi qua rồi, Vegas vẫn bặt vô âm tín kể từ ngày rời đi hôm đó.

Băng đản của Nhật quả thật là một băng đản mưu mô và xảo quyệt đến rợn người.

Chúng giống như một con rắn hay đầu sẵn sàng cắn đối phương một cách đau đến bất ngờ .

.

.

.

Vegas bước vào trong tòa nhà đầy tráng lệ, những tên vệ sĩ cũng đứng xếp hàng ở hai bên cúi đầu đầy cưng kính.

Bước đến cuối dãy hành lang, ở một căn phòng VIP, Vegas đẩy cửa bước vào đầy tự tin.

- Cậu đến rồi ... người trẻ tuổi các cậu thật sự là không biết lễ nghĩa, vậy mà lại để một ông lão như ta đợi nửa giờ đồng hồ.

Tên trước mặt nhâm nhi ly rượu trên tay lên tiếng nói.

Vegas nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt rồi nở một nụ cười xã giao.

- Xin lỗi gì để ông đợi lâu như vậy, chúng ta bắt đầu thôi.

.

.

.

~ tại Bangkok ~~

Hai tuần không có tin tức gì từ Vegas khiến tâm trí của Pete cứ như ở trên mây.

Cả ngày chẳng thể tập trung vào việc gì, lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng.

- Venice... ta đang chơi với con mà sao con cứ ngồi đó vậy.

Tankul thấy Venice ỉu xìu thì chề môi giận dỗi.

Nhưng thằng bé lại chẳng thèm để tâm đến người bác đáng yêu bên cạnh của mình mà cứ ngồi đơ ra ôm con gấu bông mà Vegas tặng.

- Pete đang ngồi trên ghế suy nghĩ lung tung thì giật mình khi bị Venice gọi.

- Mẹ ơi...

Giọng nói rầu rĩ của thằng bé vang lên khiến Pete giật mình.

- Venice... sao vậy?

- Venice muốn đi ngủ rồi ạ....

Vừa nói cậu bé vừa kéo ống tay áo của Pete.

Khẽ bất ngờ với hành động của Venice, Pete liền đơ ra một hồi rồi xoa đầu thằng nhỏ.

- Sao vậy? Chẳng phải nói muốn chơi với bác Tankul sao? Sao giờ lại———

- Venice... buồn ngủ, Venice không muốn chơi nữa.

Bỗng dưng Venice nói với giọng run run như sắp khóc khiến Pete hoảng loạn.

- Được rồi... buồn ngủ thì đi ngủ. Arm... Pol, phiền mày đưa cậu chủ về giúp tao.

Cứ nói, Pete vừa từ từ đứng dậy rồi nắm chặt lấy tay Venice.

Cả Pol, Arm và Tankul thấy Venice lạ lạ cũng gật đầu cái rụp đồng ý.

Từ khi gặp nhau, chưa bao giờ họ thấy Venice có biểu hiện lạ như vậy. Vậy mà thằng bé hôm nay lại....

- Được rồi, tao đưa hai mẹ con về phòng . Nick nay làm ca đêm lên cũng không tiện để chúng mày ở nhà một mình hay là...-Arm đưa Pete vào phòng rồi nói.

- Không sao đâu... mọi người về đi.

Vừa nói Pete vừa cười rồi nằm xuống giường ôm chặt lấy Venice vào lòng khi cậu bé đã ngủ từ lúc nào.

- Vậy được bọn tao về đây, có gì nhớ gọi nhé.

.

.

.
- Huhu... mẹ ơi... mẹ ơi.

Venice đang nằm ngủ bên cạnh bỗng dưng bật khóc nức nở khiến Pete giật mình.

Vội vàng lần sờ lấy cơ thể của Venice, Pete ôm cậu bé vào lòng rồi vỗ về.

- Venice ngoan... Mai ngủ đi nào, không có gì đâu.

- Hức hức... mẹ gọi bố về đi... Venice không muốn bố bỏ đi như trước đây... Venice không muốn đâu.

Thằng bé cứ khóc khiến Pete càng thêm lo lắng.

Chẳng hiểu vì lý do tại sao mày sau khi Vegas đi công tác và mất liên lạc.

Venice ngày nào cũng gần như chẳng ngủ yên giấc. Cả ngày ủ rũ buồn giầu chẳng thèm để ý đến ai.

- Venice... con nói gì vậy, bố con không bỏ chúng ta đi đâu... Venice của mẹ ngoan đừng khóc.

Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng Pete cũng là người lo lắng khuôn nguôi.

Vegas mất liên lạc, ngay cả Porsche cũng chẳng biết anh ta đang làm gì và ở đâu.

Ngoài trừ việc ảnh ạ đến Nhật để kí kết bản hợp đồng gì đó thì mọi thứ gần như đều không có dấu vết.
.

.

.
- 70-30 các người nghĩ sao?

- 70-30 các người đang nói cái quái gì vậy hả?

- Vegas... mày biết mà phải không? Đối với tao lợi ích của riêng tao mới là quan trọng nhất. Nếu mày vẫn muốn tiếp tục thì phải nghe theo tao?

- Ha~~ từ khi nào mà tao phải nghe theo mày vậy? Dosu ?

Vegas ngả người về phía sau, khuôn mặt lạnh tanh cùng với nụ cười đầy khinh thường của cậu dành cho người trước mặt.

Cả cuộc đời cậu chưa một lần nào phải chịu uỷ khuất dưới bất cừ ai. Vậy mà một tên không biết sống chết lại đấm điều kiện với cậu.

Thấy khuôn mặt của Vegas, Dosu tắt vịt nụ cười đểu cáng trên môi của mình nhìn anh bằng đôi mắt đầy tức giận.

Sau một hồi im lặng, hắn lại cười đầy lố bịch và mỉa mai nói:

- Hahaha... Vegas ~~ mày biết không? Giờ mày chẳng phải là một tên như ngày xưa nữa. Mà là một tên hèn nhát dưới chướng của gia tộc chính... nói đúng hơn thì là con chí của Kinn.

Dosu cố tình chọc giận Vegas bằng những lời nói của mình.

Nghe từng chữ phát ra từ miệng của hắn, Vegas vẫn bình tĩnh mà nở một nụ cười đầy man rợ rồi đẩy người về phía trước.

- Dosu.... Có ai từng nói với mày... là nếu phát ngôn ra những từ đó mày sẽ phải chết không?

Vegas ghé mặt vào sát mặt Dosu rồi nhìn hắn, sát khí tỏa ra khiến cả căn phòng trở lên ngột ngạt.

Cả không gian bao trùm là sự chết chọc đến lạnh người từ chính Vegas tỏa ra.

- Haha ~~ tao chỉ đùa thôi mà mày có cần phải như vậy không Vegas... mày nóng tính quá rồi.

Vegas không nói gì, anh vẫn cười nụ cười mãn rợn đến lạnh người.

~Đoàng ... Đoàng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro