73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ Đoàng ... Đoàng ... Đoàng~~

- Vegas mày đang làm cái quái gì vậy hả?

Dosu ngồi đấy, khuôn mặt dần trở lên nghiêm trọng và tức giận nhìn Vegas.

- I really like that look of yours Dosu !!

.

.

.
~~ Reng... Reng....Reng ~~

Tiếng điện thoại vang lên phá tan đi sự yên tĩnh của căn phòng.

Bấy giờ đã là 12h đêm, tất cả đều đã dần chìm vào giấc ngủ của mình.

Kinn cũng vậy, anh cũng đang ngủ trên chiếc giường ấm áp của mình với Porsche, người con trai mà anh ta yêu.

Mơ màng với tiếng chuông điện thoại Kinn với lấy chiếc điện thoại bên cạnh mình rồi nghe máy với giọng điệu đầy ngái ngủ.

- Alo?

- " Em làm phiền anh sao?"

Một giọng nói trầm trầm phát ra ở đầu dây bên kia khiến cơn ngáo ngủ của Kinn biến mất ngay tức khắc.

Anh ngồi bật dậy, đôi mắt dần trở lên nghiêm túc và đáng sợ
- Vegas...

- ....

- ....

- Vậy được rồi chú ý an toàn tao sẽ cử người đến, thu sếp giải quyết sớm, cuối tuần là sinh Nhật Venice rồi.

Kinn nói, khuôn mặt dần trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

- Là Vegas sao?

Porsche đang nằm bên cạnh đột ngột lên tiếng khiến Kinn giật mình.

Anh khẽ gật đầu một cái rồi hôn nhẹ lên trán của Porsche đây dịu dàng.
- Có chuyện gì sao?

- Không có gì, một vài vấn đề phát sinh thôi.

.

.

.
Tiếng súng vang lên, tên vệ sĩ bên cạnh Dosu ngã xuống dưới Vũng máu.

Phải là Poom đã ra tay khi tên vệ sĩ ấy đã định rút súng ra bắn về phía Vegas.

Máu bắn tung toé dính lên mặt Dosu khiến hắn phát điên mà hét lên giận giữ.

Vegas ngồi xuống ghế, anh từ từ lấy chiếc khăn tay ra lau sạch những vết máu trên mặt mình rồi ngả người nói.

- Dosu.... Giờ thì mày không còn lựa chọn nữa rồi.

Anh cười khẩy, nụ cười đẩy nhân hiểm cứ thế hiện rõ trên khuôn mặt Vegas.

- Vegas... mày điên rồi sao? Mày biết nếu không có tao thì bản hợp đồng sẽ bị hủy mà đúng chứ? Hahaha.

Dosu cười, nụ cười khả ố vàng lên . Nhưng sâu bên trong hắn ta đang cảm thấy sợ hãi mà túa mồ hôi lạnh.

- Vegas, tao nghĩ chuyện làm ăn này không lên tiếp tục nữa, mày hiểu ý tao chứ?

Dosu lại một lần nữa lên tiếng, hắn bắt đầu ngả người về phía sau đầy nhầm hiểm nhìn anh.

- Vậy sao?

- Phải... kết thúc rồi ... Vegas.

~~ Đoàng ~~

.

.

.
- Venice ngoan, đừng khóc .

Pete ôm chặt lấy đứa con bé bỏng của mình vào lòng mà an ủi.

Thằng bé nhớ bố nó, người bố mà nó ao ước mới tìm lại được cách đây không lâu.

Đang vẻ yếu đuối này của nó từ khi biết nhận thức đến bây giờ Pete mới chứng kiến.

Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng qua những gì mà cậu cảm nhận được từ thằng bé, cậu cũng có thể hiểu được tất cả.

Đêm thứ 3 rồi, sau hơn hai tuần mất liên lạc của Vegas mà khiến thằng bé khóc nhiều như vậy.

Tâm trạng của Venice gần như bị tụt dốc không phanh.

Cả ngày chỉ ủ rũ mà chẳng muốn làm gì ngoài chừ ngồi trong lòng Pete.

Đến đêm khi chìm sâu vào giấc ngủ, thằng bé lại bắt đầu khóc đầy buông bác mà gọi bố.

- Mẹ ơi... Venice nhớ bố lắm, bố bao giờ mới về vậy ạ.

- Venice ngoan nhé, bố làm xong công việc sẽ về thôi. Chẳng phải nói nói sẽ về sao?

- Nhưng nửa tháng rồi bố không hộ điện, có phải bố không cần mẹ con mình nữa. Như trước đây phải không?

Cậu nhóc nói rồi lại bắt đầu khóc, có lẽ thằng bé sợ lắm.

Sợ một lần nữa mình lại không có bố, sợ một lần nữa hai mẹ con lại bị bỏ rơi.

- Ngốc... bố con sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu.

Pete cười hiền từ, nhưng trong thâm tâm cậu cũng rất lo lắng.

- Thật sao ạ?
- Đúng vậy.
- Mẹ hứa ạ?
- Mẹ hứa.

~~ Reng ... Reng ... Reng...~~

Vừa dứt câu, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Pete giật mình.

Venice nghe thấy tiếng điện thoại thì nhanh nhảu tụt xuống giường chạy đến bên cạnh bàn lấy chiếc điện thoại đang dùng lên cho mẹ của mình.

- Cảm ơn con.

Pete đón lấy chiếc điện thoại rồi xoa đầu Venice cười nói.

.

.

.
- "Pete... muộn vậy rồi con gọi cho em, em chưa ngủ sao?"

Là Vegas, anh đang ở đâu dây bên kia, giọng nói trầm điều có phần mệt mỏi vang lên.

- Vegas... là anh sao?

Pete run run lên tiếng, cậu đã phát khóc khi nghe thấy giọng nói của Vegas ở đầu dây bên kia.

Đã hơn hai tuần Vegas không liên lạc, cuối cùng thì Pete cũng có thể nghe được giọng của anh rồi.

- "Em sao vậy? Đang khóc à? Đừng khóc ai bắt nạt em sao?"

Vegas lại trầm trầm lên tiếng, giọng nói vẫn vậy lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Pete khẽ lắc đầu, gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu nói:

- Suốt hai tuần qua anh ở đâu vậy? Tại sao không liên lạc?

- " Anh xin lỗi... đừng khóc, anh không muốn em khóc"

.

.

.

Vegas thều thào, giọng nói yếu ớt dần lộ rõ. Từng câu nói dứt quãng của anh cứ vang ở đầu dây bên kia đầy cực nhọc.

- Vegas... anh sao vậy? Có chuyện gì sao?

Pete lo lắng khi nghe thấy giọng nói đầy yếu ớt ấy của Vegas.

Giường như có một linh cảm xấu nào đó đang dần dần quấn lấy tâm trí của Pete.

Thấy được sự lo lắng của Pete, Vegas cười nhẹ rồi nói tiếp .

- Anh không sao, xin lỗi vì lâu vậy rồi mới liên lạc cho em. Nhóc Venice ngủ rồi sao?

- " Thằng bé nằm đây, vẫn chưa ngủ"

- Được, cho anh nói chuyện với nhóc con một tí nhé?

-" Venice, bố con gọi ."

Ở đầu giây bên kia, Giọng nói dịu dàng của Pete vang lên khiến Vegas bất giác mỉm cười.

- " Alo... bố ơi, bao giờ bố về ạ."

Venice đỡ lấy máy rồi bắt đầu gọi Vegas đầy vui vẻ và mong chờ.

Thằng bé đã rất nhớ Vegas, nhớ lắm.

- Venice... con nhớ ta chứ?

- " Dạ nhớ..."

- Ta cũng nhớ con, Venice ngoan nhé, ở nhà nhờ con chăm sóc vợ của bố thật tốt được chứ? Ta bận việc ... sau khi xong việc ta về với hai mẹ con được chứ?

Vegas nhẹ giọng, cậu thật sự rất nhớ Pete và Venice, nhớ gia đình hạnh phúc chưa được bao lâu của mình.

- "Dạ được ạ, bố nhớ xong việc sớm rồi về nhà với con nhá, con và mẹ yêu bố nhiều lắm."

- Ừm bố cũng yêu hai mẹ con nhiều lắm. Muộn rồi, con ngủ sớm nhé đưa máy cho mẹ một chút được không Venice..

- "Vâng ạ"

Nói rồi Venice đưa máy cho Pete rồi ngoan ngoãn nằm xuống ôm lấy cánh tay Pete mà chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ thằng bé đã rất vui, vì những chuyện mà nó nghĩ đã không xảy ra.

Bố vẫn thương hai mẹ con, vẫn yêu và luôn bên cạnh hai mẹ con khiến Venice vui hơn mà không con là cái tâm trạng đầy ư rũ nữa.

-" Sao vậy?"

- Anh nhớ em...

- "Em cũng nhớ anh"

- Pete... anh nhờ em một chuyện được không?

- " Sao vậy? Anh nói đi"

-Nhờ em nói với Venice rằng anh xin lỗi... anh sợ sẽ không về kịp sinh Nhật thằng bé. Nhưng a-anh sẽ cố gắng về sớm với hai mẹ con, anh hứa .

- "Được rồi, anh chưa ý an toàn là được, thằng bé có lẽ sẽ không sao đâu đừng lo."

- Pete... c-cảm ơn em... vì mọi thứ.

~~ Tútttttttt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro