75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~00h- Bangkok ~~~

- Phòng phẫu thuật 02 sẵn sàng, trực thăng đến nơi mọi người chuẩn bị.

- Bệnh nhân đã hoàn toàn rơi vì hôn mê do mất máu quá nhiều.

- Bệnh nhân bị bắn ba phát và bị đâm một nhát khá sâu bên cạnh sườn.

- Huyết áp tăng cao.

.

.

.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Poom và Win vội vàng chạy đến vẻ mặt đầy sợ hãi.

- Thầy... Vegas nó sao rồi thầy...

Win lắp bắp hỏi người đàn ông trước mặt mình.

- Cậu Vegas không sao, chỉ là mất máu quá nhiều cần được nghỉ ngơi một thời gian thôi.

Người đàn ông kia nói và nở một nụ cười đầy phúc hậu và nhẹ nhõm nhìn hai người.

Nghe đến đây, cả hai mới thả lỏng cơ thể mà ngồi thụp xuống băng ghế.

Thật may vì Vegas không sao, thật may vì anh không gặp điều gì nguy hiểm cả.

- Vegas thật sự... may quá, cảm ơn thầy... thầy vất vả rồi.

Win nói với giọng đầy nhẹ nhõm, người bạn của anh cuối cùng cũng không sao rồi... cuối cùng thì nó cũng ổn.

Vị bác sĩ kia gật nhẹ đầu rồi bước đi, đi được một đoạn thì bỗng ông quay lại rồi gọi Win.

- Win... có điều này ta muốn hỏi.

-Vâng ... thầy.

-...

-...

-...

-...

- Tuy ta đã hữa với cậu trai đó là không tiết lộ thông tin và thực chất thì không được tiết lộ thông tin của bệnh nhân hiến tặng, nhưng ta cũng không thể sự hiến tặng của cậu ấy đối với Vegas là vô nghĩa. Ta biết cậu trai kia rất yêu Vegas, yêu đến mức sẵn sàng chấp nhận từ bỏ ánh sáng, từ bỏ nhìn thấy khuôn mặt của con trai mình để dành cho người mình yêu nhìn thấy được. Ta không thể để Vegas không trân trọng điều đó.

Vị bác sĩ nói rồi xoay người rời đi để lại sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của Win.

Win chậm rãi về phòng bệnh của Vegas với tâm trạng vừa khó chịu vừa bất ngờ.

Anh đưa đôi mắt nhìn Poom đang gục đầu bên giường bệnh nơi Vegas vẫn còn bất tỉnh và đang truyền máu mà cảm thấy mệt mỏi.

Mọi chuyện gần như bị đảo lộn hoàn toàn, mọi thứ xảy ra cứ như một số phận trớ trêu đang đùa giỡn với họ vậy.

.

.

.
~~ 1 tuần sau~~
- Venice, hay là chúng ta tổ chức sinh nhật trước nhé được không?

Pete nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai bé bỏng của mình mà nhẹ giọng.

Thức chất sinh Nhật thằng bé đã qua được hai tuần rồi.

Nhưng do Venice muốn được ở cạnh Vegas ngày sinh Nhật nên nó đã mong chờ rất nhiều. Nhưng mọi chuyện lại không như mong đợi.

Vegas biệt tích 2 tuần đến khi gọi điện cũng chỉ nói qua loa rồi lại vội vàng tắt máy.

Đến nay đã được 3 tuần rồi mà thằng bé vẫn đợi bố của mình về để cùng thổi nến sinh Nhật.

- Nhưng bố vẫn chưa về... con muốn bố cùng thổi nến.

Venice giọng buồn buồn mà gục đầu vào lòng Pete run run nói.

Thằng bé thật sự đã rất mong chờ, mong rằng sẽ có một lần có bố than gia vào sinh Nhật cửa mình.

- Venice ngoan, bố nói sẽ về mà không phải sao? Đợi đến khi bố về cả nhà chúng ta sẽ lại một lần nữa thổi nến có được không?

.

.

.
Vậy là buổi tiệc sinh Nhật vốn muộn màng của Venice cũng được tổ chức.
Thật may vì ngày hôm cậu bên Đức vui vẻ vè giường như quên đi lỗi buồn vì không có bố tham gia đình Nhât

Cả một buổi tối nhộn nhịp và vui vẻ cứ thế diễn ra trong tiếng cười đùa của mọi người cùng với Venice.

Tuy không thể nhìn thấy, những nhãng âm thanh vui vẻ ấy cũng khiến Pete vui vẻ và hành phúc rất nhiều.

- Pete... lâu lắm rồi tao không được ăn bánh mày làm đó, không nghèo tay nghề vẫn đỉnh như vậy.
Pol vừa nói vừa hả họng đút thẳng miếng bánh to oạch vào miệng trước sự ngỡ ngàng của Venice.

- Chú Pol miệng rộng quá... ăn hết miếng bánh một lần lun. Đỉnh quá.

Vừa nói Venice vừa há thật to cái miệng chúm chím của mình diễn tả lại cảnh tượng vừa rồi.

Thấy vậy mọi người đều lăn ra cười rồi diễn tả lại hạnh động của Pol khiến cậu nhăn mặt xấu hổ mà chúi sau lưng Arm.

- Mọi người bắt nạt tao... Venice còn chọc quê tao nữa.

Pol nói với giọng điệu đầy tự ái khiến Arm bất lực mà vỗ vỗ vào lưng.

- Nếu không muốn người ta chọc quê thì lần sau đừng có há cái miệng to bằng cái đĩa ra nữa. Để con nít nó cười cho.

Vừa nói Arm cũng vừa diễn tả lại hành động của Pol khiến mọi người cười ầm lên.

Venice thấy vậy thì cũng đến kéo cạp quần của Pol nói.
- Chú Pol... mau dậy con cánh ăn như vậy, để sau này chú Nick không còn giành đồ ăn của con nữa.

- Này ta không có, không có giành.

Nick nghe chủ đề chuyển qua mình thì vội vàng chạy đến bịt mỏ Venice lại. Nhưng không ngờ thằng bé lại nhanh nhặng mày chạy loạn lên.

- Chú Nick aaaaaa.

.

.

.
Những tiếng cười đùa, những tiếng reo hò hát vang.
Những tiếng bước chân cứ thế vang vọng khắm căn nhà khiến không gian nơi đây trở lên ấm cúng hơn bao giờ hết.

Pete ngồi một bên yên lặng mà cảm nhận những âm thanh tươi sáng và hạnh phúc ấy mà bất giác mỉm cười.

Đã bao lâu rồi cậu cũng chẳng thể nhớ rõ nữa, cái ngày mà tiếng cười đùa rôm rả ấy xuất hiện ở gia tộc chính đã lâu lắm rồi.

Đang ngồi một mình trên bàn nghe những âm thay vui vẻ kia, bỗng có một bàn tay to lớn từ phía sau vòng qua cổ của Pete mà ôm chặt cậu vào lòng.

Pete bất ngờ nhưng cũng không phản kháng. Thay vào đó cậu mỉm cười. Một nụ cười đầy hạnh phúc và yên bình.

- Anh về rồi, chào mừng anh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro