76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete cười nhẹ. Cuối cùng Vegas cũng trở về, trở về bên anh sau bao ngày biệt tăm biệt tích không hơi.
- Cục cưng.... Anh nhớ em nhiều lắm.

Vegas nhẹ nhàng hôn nhẹ nhàng của Pete nhẹ nhàng.
Nhớ chứ, đã là một thời rồi họ tưởng gặp nhau, điều đó đã khiến họ nhớ nhau đến phát điên rồi.
- Em cũng nhớ anh lắm.
Pete cười hiền nói, giọng nói đầy ấm áp và hạnh phúc.
Nhưng Vegas lại rơi vào im lặng, anh cứ như vậy mà ôm thật chặt Pete từ phía sau khiến anh có chút khó hiểu.
- Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?
Pete một lần nữa lên tiếng, giọng nói đã có phần lắng nghe.
Vegas cười nhẹ, nụ cười có vẻ lặng lề và đau lòng mà thì thầm.
- Xin lỗi... anh xin lỗi.

Pete bất ngờ với lời nói của Vegas nhưng rồi cũng im lặng.

Một hồi sau Venice chạy lại thì thấy Vegas đang ngồi ôm Pete trong lòng.

Thấy bố đã về, Venice òa khóc nức nở rồi chạy đến ôm chặt lấy Vegas.

-Bố ơi... bố về rồi, Đẹp đợi bố lâu nhắn rồi... bố không nhớ Venice ạ?Venice chạy đến ôm chặt lấy Vegas mà nươc mắt đã chảy dài từ lúc nào. Phải thằng bé thật sự đã rất nhớ Vegas, thằng bé đã luôn đợi anh trở về với nó.

- Đừng khóc bé cưng, bố xin lỗi... Nice không giận bố chứ?

Vegas cười đầy ấm áp rồi hôn nhẹ lên trán cậu bé. Nhớ chứ, không dễ gì họ mới có thể ở bên nhau dĩ nhiên là anh nhớ họ rồi.

- Nice không giận bố đâu, bố có công việc, bố phải làm việc nên Nice không giận bố.

Những câu nói đầy hiểu chuyện và ngây thơ ấy khiến Pete và Vegas nghe mà cảm thấy đau lòng. Thằng bé đã luôn hiểu chuyện như vậy kể cả khi Vegas và họ chưa gặp nhau hay diện tại thằng bé vẫn luôn tỏ ra là một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện đến đau lòng.

Từ nhỏ đến lớn thằng bé chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì từ họ,không một thắc mắc,không đòi hỏi lại càng không bao giờ kiến cho cậu phải lo lắng.

Ở cái tuổi đáng ra cậu bé phải sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng thằng bé lại luôn tỏ ra hiểu chuyện và chấp nhận những gì mà mình thiệt thòi.

.


.


.

Tối hôm ấy sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi người sau khi ai về nhà lấy thì căn nhà lúc này cũng trở nên yên ắng.

Venice cả một ngày vui vẻ thì cũng đã thấm mệt mà ngủ thiếp đi trong lòng Pete, lúc này Vegas lại một lần nữa ôm chặt lấy Pete và Venice vào lòng mình.

Cả hai người đều nằm trọng trong vòng tay to lớn ấy, vòng tay ấm áp và hạnh phúc đến lạ mà trước đây họ chưa từng được nếm trải.

12h đêm khi Pete đang mơ màng trong giấc ngủ thì một bàn tay từ phía sau ôm chặt lấy cậu vào lòng.

- Vegas... anh sao vậy?

Vegas im lặng không lên tiếng, Pete chỉ có thể cảm nhận được anh đang khóc.

Phải chàng trai mạnh mẽ ấy đang khóc, gục đầu vào vai cậu mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

Pete khẽ quay người lại, đôi tay mì mẫn trong bóng tối mà sờ vào người Vegas.

- Pete... em giấu anh chuyện gì đúng không?

Vegas trầm trầm lên tiếng, tiếng nói nghẹn ngào ấy như phá tan cái không gian lúc này.

Pete quay người sờ lần lấy cơ thể vạm vỡ kia rồi giật mình lên tiếng

- Vegas... anh bị thương rồi.

Pete sau khi mò mẫm thì bất ngờ và lo lắng khi sờ thấy những miếng bông băng quấn chặt trên cơ thể Vegas.

Không chỉ một mà rất nhiều.

- Vegas... anh sao vậy? Sao lại bị thương... Vegas à... làm ơn trả lời em đi.

Pete bắt đầu khóc, đôi mắt đau lòng và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hoảng loạn của cậu.

Vegas khẽ lắc đầu, cả cơ thể vẫn run rẩy mà khóc không thành tiếng.

Anh ôm chặt lấy cơ thể gầy gò kia, gầy gò đến đau lòng đang nằm trong vòng tay của anh lúc này.

- Vegas... trả lời em đi mà... đừng im lặng như vậy có được không.

Pete khóc to hơn, cậu không muốn Vegas khóc, càng không muốn thấy anh bị thương.

Gần 1 tháng trôi qua, Vegas gần như mất tích khỏi thế giới cuối cùng cũng trở lại bên cạnh cậu và Venice.

Vậy mà giờ khi anh trở về lại mang trên mình những thương tích vẫn chưa lành. Nhưng vết thương ấy như xé toạc cảm xúc cho lòng Pete vậy.

Cậu đau lắm, thật sự rất đau khi thấy Vegas như vậy, làm sau cậu có thể chịu được.

.

.

.
Thấy Pete mất bình tĩnh, Vegas cũng từ từ đưa tay lên lau đi những giọt nước đang lăn dài của cậu.

- Pete... em giấu anh chuyện gì.. ở-phải không?

Vegas nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi vừa rồi, giọng nói như nghẹn lại trong tim của anh vậy.

Thứ anh muốn nghe là lời của Pete... lời nói thật lòng chứ không phải là lời nói dối mà cậu vẫn thường nói.

- Vegas...

- TRẢ LỜI ANH ĐI PETE... LÀM ƠN TRẢ LỜI ANH ĐI.

Vegas gào lên đầy đau khổ, thứ anh muốn bây giờ là lời nói thật lòng của Pete.

Tất cả mọi chuyện, sự thật về nó chứ không phải là những lời nói dối ấy.

- Em... em không giấu anh gì cả Vegas... em không có.

Nghe câu nói của Pete, Vegas dần thả lỏng vòng tay của mình rồi cười.

Nụ cười chua chát và đau khổ, nụ cười đầy sự tội lỗi bao trùm.

- Vegas... anh sao vậy e——
- Pete ... anh biết rất cả rồi.
-Veg—-
- Tất cả mọi chuyện em đã giấu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro