1. Hidro - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vegas"

"..."

"Vegas Raymond"

"Nếu mày không thể ngừng kêu tên tao. Tao sẽ xiêng chết mày, Brian Wampir"

Vegas cầm con dao được chạm khắc tinh tế dí vào người cậu trai trẻ tên Brian

"Này. Đừng hở cái là xiêng xỏ đâm chém chứ. Tao có tin này này"

"Nói"

"Eternity, gia tộc Eternity, còn sống. Đức ngài Egbert đã tìm ra tung tích của họ"

"Eternity thật sự eternity* chứ không phải cái tên à"

Mà Eternity còn sống cũng đâu có liên quan gì đến Vegas đâu nhỉ. Vegas chỉ uống máu chứ không hút máu người.

"Ngài Egbert chỉ tìm được một nhánh nhỏ ở khu vực của chúng ta thôi. Ngài báo với tao để chúng ta cùng cảnh giác mà bắt được bọn họ. Nắm được một nhánh nhỏ sẽ lôi được nhánh lớn ra"

"Eternity ngon tới mức ông già Egbert đó cũng phải lên tiếng à"

Vegas lên tiếng khinh bỉ, thật sự rất ghét ông già Egbert

"Phải. Máu của gia tộc Eternity rất ngon, rất tinh khiết. Tao có đọc một cuốn sách cổ nói về Eternity, nói gia tộc đó sinh ra ở lâu đài Heaven, máu không nhiễm độc, không nhiễm ô uế bên ngoài. Eternity sinh ra là để làm 'thức ăn' cho chúng ta"

"Sống chỉ biết có ăn thôi hay sao. Ông già Egbert đó lên tiếng thì cũng chỉ vì miếng mồi thôi. Bảo sao Eternity tuyệt chủng"

"Thôi nào Vegas, không được nói Egbert như vậy" mặc dù ông ta đúng là thế thật. - Một người phụ nữ tóc đen dài mượt, môi đỏ răng nanh đi đến.

"Chị Delwyn, chị khỏi nói giúp ông ta. Egbert không ra gì ai cũng biết mà"

"Vegas. Đừng như thế chứ, dù sao ngài Egbert cũng đã ưu ái cho mày nhiều thứ" - Brian nói

"Vì muốn tao 'nên duyên' cùng đứa cháu trai duy nhất của ông ta đấy à"

"Ai cũng biết việc đó chỉ có mỗi Egbert muốn thôi chứ ai cũng không muốn mà" - Delwyn nói

"Ông ta điên rồi"

"Mà nhắc mới nhớ. Tí cậu cháu trai đó sẽ đến đây đấy"

"Porsche đến? Làm gì chứ?"

"Mang tiếng là để trợ giúp chúng ta tìm ra manh mối về Eternity nhưng đến để em và cậu ấy tìm hiểu nhau đấy"

"Tìm hiểu cái mẹ gì. Chẳng phải bọn em biết nhau từ khi mới lọt lòng sao"

Porsche và Vegas sinh cùng năm. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, đã trở nên rất thân thiết.

"Biết là bạn bè. Còn bây giờ là tìm hiểu"

"Thật mệt mỏi. Làm sao để chấm dứt cái mối hôn sự từ trên trời rớt xuống đây"

"Thôi nào, cố lên. Đừng ủ rũ thế Vegas, chút xíu nữa thôi Galvin sẽ dẫn Porsche đến đây"

"Nó sẽ ở đây trong bao lâu"

"Chị không biết, nhưng sẽ rất lâu đó"

"Thật mệt mỏi. Em sẽ ra ngoài ở, đến khi nó rời đi"

"Ghét Porsche rồi à"

"Không phải ghét. Là không muốn trao hy vọng cho lão Egbert"

"Được rồi. Tuỳ em thôi. Nhớ chăm sóc bản thân là được"

"Chị sống trong thế giới loài người lâu quá nên quên mất chúng ta là Vampire à"

Bọn họ là Vampire, bị gì được mà phải chăm sóc bản thân.

"Thì...dặn dò thôi. Lỡ đâu xảy ra chuyện gì. Chị phải chăm sóc cho người thừa kế chứ"

"Thôi đi. Em không muốn thừa kế. Chị thừa kế đi"

"Đùa đấy à? Em chơi kiểu gì hậu quả chị cũng dọn được cho em hết. Nhưng chuyện thừa kế thì chị chê"

"Kêu tên bên tộc Darius đi thừa kế đi"

"Bên Darius đã từ chối cho Alvar thừa kế từ khi mới sinh ra rồi"

"Vậy thì người khác chứ không phải em"

"Chúng ta có 4 người, em, chị, Porsche và Alvar. Em nhìn Porsche xem, cậu ta làm nổi không. Alvar từ chối từ đầu. Chị thì không thể vì tộc Lavar điều hành quân đội. Bây giờ chị không thể kham được việc quân đội và cả việc của King đâu"

"Thật đáng ghét, sao em cứ phải làm vậy chứ. Em không làm đâu. Chị nghĩ cách cho em đi"

"Làm sao chị can thiệp được chuyện này đây Vegas. Không nổi"

"Chẳng phải chị lên nắm quyền tộc Lavar rồi sao. Quyền hành ngang ngửa ông già Egbert và Baldric Darius chứ ít gì"

"Nếu như thế. Chị phải tìm người thay thế em. Nhưng ai bây giờ, ai có đủ năng lực thay thế em lên làm Ford đây"

"Còn ai nữa, chẳng phải tộc Darius có 2 đứa con sao. Thằng Alden đấy"

"Alden là con thứ. Không làm được"

"Con cả con thứ gì chứ, Alvar không làm, Alden phải thay thằng đó làm"

"Em ngang quá rồi đấy"

"Thế còn thằng anh họ của Porsche thì sao, đáng ra anh ta mới là người thừa kế chứ không phải em"

"Chị ước có thể tìm ra tung tích của anh ta"

Porsche có một người anh họ, là con của cậu Egbert. Nhưng giờ chả biết đang ở đâu, thoắt ẩn thoắt hiện, cả ngài Egbert cũng chẳng biết.

"Em không cần biết. Chị bắt tên đó về thừa kế đi"

Vegas tức giận đập bàn, vì anh ta trốn đi đâu mất nên từ lúc vừa sinh ra Vegas đã phải làm người thừa kế.

"Thôi nào, đừng giận Vegas"

"Chị Delwyn lúc nào cũng chiều Vegas hết nhỉ" - Porsche được Galvin dẫn vào với nụ cười trên môi, ăn mặc bảnh bao và phong cách.

"Mày im đi. Tao ghét việc phải là người thừa kế"

"Nhưng rồi mày chẳng làm được gì cả Vegas à" - Porsche ngồi cạnh khoác tay lên vai Vegas

"Tại mày đấy"

"Gì tại tao?"

"Tại mày và anh mày không làm người thừa kế"

"Ủa. Có thể tại anh tao chứ mắc gì tại tao. Tao với mày bằng tuổi. Người được chỉ định ngay từ đầu là mày mà"

"Kệ mày. Tao không cần biết. Tại mày cho nên tao mới gánh cái cục nợ này"

"Chị Delwyn, tại chị đấy. Chị chăm nó kiểu gì mà nó dở thói kiểu này đây"

"Tại hai đứa mày đấy. Đừng đổ thừa cho tao" - Delwyn tán vào đầu cả hai đứa một cái

"Em đi đây. Em không ở chung với thằng Porsche đâu"

"Ê, tao là bạn mày đó nha. Từ hồi mới còn nhỏ xíu chưa biết nói tới giờ ở với nhau mà bây giờ mày thấy tao là trốn vậy đó hả"

"Tao trốn cái mối hôn sự cậu mày quăng lên đầu tao chứ không phải mày. Đi đây"

Vegas tới ôm Delwyn, chị Delwyn dặn vài câu rồi Vegas rời đi, Delwyn ngồi xuống nói chuyện với Porsche. Thấy thế Brian và Galvin cũng mau chóng chuồn đi.

"Porsche này, em sẽ thừa kế Farah, nghiêm tục đi, chị nói thật đấy"

"Chị Delwyn, em thật sự không muốn làm gì cả chị à. Tại sao cứ phải có King, có nhánh gia tộc làm gì chứ? Em không muốn làm đâu"

"Porsche, chúng ta có King, chúng ta có nhánh gia tộc là để cân bằng Vampire. Nếu không có người cai trị, những Vampire sẽ loạn cả lên và thế giới sẽ chẳng còn gì nữa"

"Nhưng tại sao lại là gia tộc. Thay người theo nhiệm kỳ không được sao hả chị. Ngài Adonis đã là King mấy trăm có khi ngàn năm. Ngài ấy phải xử lí tất cả mọi thứ, đến khi chết đi. Em không thể chịu được, em không thể cắm đầu vào công việc hay xử lí mấy vấn đề ngu ngốc mà những tên kia gây ra được. Tự sinh tự diệt đi, sao lại đẩy lên đầu người khác"

Ngoài những Vampire ngoan ngoãn nghe lệnh, sống hòa bình trong thế giới loài người thì còn có những Vampire không yên phận, cứ gây chuyện, cắn bậy ở khắp nơi. Nếu làm tộc trưởng hay King sẽ phải xử lí những việc đó.

"Chị hiểu, Porsche. Con người hay Vampire cũng vậy, phải có người tốt kẻ xấu. Đó là quy luật. Không sao, chị còn có thể bảo bọc các em, các em ổn là được"

Delwyn biết bảo bọc chúng nó là không tốt. Nhưng lại quá thương yêu, chiều chuộng chúng đi. Không thể ngó lơ được.

Porsche đứng lên hôn lên má Delwyn rồi ôm cô một cái. Người chị này rất giỏi, rất thương các em. Còn rất trẻ đã ngang hàng với các đức ngài, đem gia tộc gánh trên vai. Yêu thương bảo bọc các em.

Bàn tay chị có máu chảy gai đâm thì con đường các em đi cũng phải trãi hoa hồng.

Porsche yêu Delwyn như chị gái của mình. Không ai có thể thế chỗ chị ấy trong lòng Porsche. Porsche có thể cãi gia tộc, cãi cậu, bướng với mẹ, nhưng với chị Delwyn thì không bao giờ. Chị Delwyn là người duy nhất Porsche nghe lời, người duy nhất Porsche muốn bảo vệ cả đời.

"Em đi đây. Bye chị nhé"

Delwyn không hỏi Porsche đi đâu, vì biết thừa quá mà, còn đi đâu ngoài đi mấy bar gần đây, hoặc vào thẳng khách sạn với người nào đó luôn.

"Cẩn thận đừng phá nhà người ta đấy"

Delwyn không dặn Porsche chơi như thế nào. Chỉ có thể dặn không được phá phách người vô tội...bởi vì, có chơi như thế nào, hậu quả ra sao. Delwyn vẫn nuông chiều dọn dẹp cho. Chỉ cần đừng làm trái đạo đức là được.

"Em biết rồi, đi đây"

Porsche hôn lên trán Delwyn một cái rồi mới đi.

Delwyn ngồi xuống bàn làm việc, suy nghĩ, không biết bản thân có thể che chở cho các em được bao lâu nữa đây. Ngài Adonis cũng sắp xuống chức rồi, cần người thừa kế lên thay, mà người thừa kế thì... haizz...Delwyn thật sự mệt mỏi, vừa nãy nói với Porsche cô còn bảo bọc các em được chẳng qua là an ủi Porsche, an ủi chính mình, hiện giờ chính Delwyn không thể bảo bọc các em, phải để một đứa lên thừa kế. Mà cho đứa nào cũng không nỡ. Delwyn nghĩ hay là mình làm King luôn cho rồi, để các em được tự do. Biết là bản thân đã bảo bọc nuông chiều các em quá mức, nhưng thả ra...lại không nỡ, thôi thì nuông chiều tiếp vậy.

Delwyn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ ra được cách gì. Thôi đi ngủ vậy, Vampire không cần ngủ đâu nhưng bản thân đã sống hòa nhập với thế giới loài người nên thói quen sinh hoạt cũng theo đó mà hình thành. Cả Brian và Galvin cũng thế, nhưng có một tên cứng đầu là Vegas vẫn không chịu, vẫn cứ sống theo sinh lí của Vampire, bay đêm ngủ ngày, trừ những lúc đi học ra là cứ ngủ rồi đêm đến là bay đi bay lại, chơi chỗ này chỗ kia. Mà Vegas ra ở riêng rồi, sợ nó lại không sống được một mình. Rồi ai quản nó, nó có la cà rong chơi không. Hậu quả thì sẵn sàng dọn cho nó đó nhưng còn bản thân nó thì sao, lỡ nó làm gì tự tổn hại bản thân thì sao? Nghĩ đến đây Delwyn lại đau đầu, lo cho Vegas như mẹ nó luôn rồi đấy. Mà không chỉ mỗi Vegas đâu, những đứa khác cũng thế.

End 1
H

idro

========================
Eternity: Là sự vĩnh cửu, tính bất diệt, bất tử.

Heaven: nơi của Chúa

================================

May: Happy birthday to me
Chúc bản thân mãi giàu. Chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro