2. Heli - He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas lang thang trên con đường về căn hộ của mình. Giờ là 1h đêm, không gian có chút vắng lặng nhưng nơi đây là thành phố lớn, mọi người vẫn còn hoạt động. Đi bar, đi dạo, đi làm, đi chơi, đi khách sạn, tất cả diễn ra một cách vội vã và rối bời. Cũng phải thôi, họ là con người, sinh vật có quá nhiều thứ để lo toan nhưng lại có quá ít thời gian để chu toàn.

Trong gốc tối u ám, có một con người, đang cắn răng chịu đựng cơn đau, máu chảy ra liên tục, không thể cầm được. Vegas cũng thấy, mùi máu sộc thẳng lên mũi làm Vegas có muốn bị mù thì vẫn biết có con người đang ở đó. Nhưng thấy thì sao, mặc kệ, tệ nạn xã hội ở khắp nơi, đâu phải chưa từng thấy người chết. Vegas mặc kệ, đã là con người ai cũng phải chết thôi, chỉ là sớm hay muộn.

Vegas định rời khỏi đó nhưng rồi, mùi máu của loài người đó cứ lỡn vỡn quanh mũi Vegas. Từ rất lâu, Vampire đã sống hòa nhập với con người. Ngay từ khi nanh mới mọc, các Vampire đã được dạy phải kiềm chế bản thân trước cảm dỗ, phải kiềm chế bản năng của mình. Vegas cũng thế, hoàn toàn có thể kiểm soát bản thân trước máu. Nhưng...máu, máu này có gì đó rất lạ, mùi máu tinh khiết đến nỗi không thể diễn tả, cảm giác như từng giọt máu rơi xuống từng chỗ của nền đất bẩn thiểu lạnh lẽo thì từng chỗ đó sẽ được thanh tẩy, trở thành nơi Chúa đặt chân đến.

Vegas cố kiềm chế bản thân nhưng cái bản năng bên trong nó cứ chạy loạn cả lên. Cái bản năng săn mồi của Vampire trong Vegas đang gào thét cáu xé bản thể của nó, đòi thoát ra lao đến con người đang nằm vật vã đằng kia. Vegas đang đấu tranh với bản năng, cố lơ đi cái thứ máu tinh khiết đó. Một hồi lâu Vegas đứng đó đấu tranh bới chính mình và thứ đang nhảy loạn trong người Vegas gào thét một chút rồi im lặng. Bởi vì, nó đã thắng.

Vegas tiến đến con người, giờ đã không thể chịu được mà bất tỉnh. Vegas ngồi quỳ xuống, tay sờ lên vết thương đang rỉ máu trên bả vai của người kia. Bỗng, một cơn gió lạnh ào đến, Vegas nhận ra nó, Warfare, bọn phản động, bọn chúng không muốn sống hòa bình với loài người, đi cắn giết người khắp nơi. Không thể để con người phát hiện nên Vegas toàn phải đi dọn tàn dư của mấy tên này, rất ghét, ghét tột cùng. Vì bọn nó chưa bao giờ hoạt động công khai, bên này cũng không đủ bằng chứng để buộc tội. Đem quân đi đánh nhau bọn chúng lại có cớ mà bắt bẻ rồi gây loạn. Mệt thiệt chứ, Vegas ước gì bọn chúng bớt nháo lại cho cuộc đời bình yên.

Nhìn là biết bọn chúng đánh hơi được mùi máu mà lao đến đây, nhưng Vegas sẽ không để cho bọn chúng lấy con người này đi đâu. Mẹ nó, chờ đấy, tao sẽ xiêng chết chúng bây.

Vegas bế con người lên, vừa lúc bọn nó đáp đất, đứng trước mặt Vegas. Tên đi đầu ngạc nhiên khi thấy Vegas bế con người, thường thì Vegas sẽ không quan tâm chuyện sống chết của con người đâu và Vegas sống rất ẩn dật nên cũng rất khó thấy.

"Khun Vegas, con người đó là của chúng tôi, xin khun Vegas trả lại"

"Tại sao nó lại của chúng mày?"

"Khun Vegas, cậu chẳng cần con người để làm gì cả, nhưng chúng tôi cần. Hãy trao trả để không gây bất đồng ẩu đả"

"Đe doạ tao đấy à? Tao không trả đấy. Mà cũng có phải của chúng mày đâu mà tao trả"

"Khun Vegas hãy cân nhắc, để gây ẩu đả sẽ không hay"

"Cân nhắc rồi. Chiến không, tao sẵn sàng chiến với chúng bây"

Con ngươi của Vegas hoá đỏ, răng nanh mọc ra. Trừng mắt nhìn vào bọn Warfare. Vegas đang nghĩ không biết nên gọi chị Delwyn đến chiến cùng hay đến dọn hậu quả đây.

Bên kia, bọn chúng nhận thấy sự đe doạ từ phía Vegas, cả đám lùi lại một bước. Những tên đằng sau nhìn tên thủ lĩnh mà lo sợ, bọn chúng đang căng thẳng dưới áp lực cực kỳ lớn mà Vegas áp lên. Tên thủ lĩnh cũng đang cực kỳ lo lắng, nếu bây giờ mà gây chiến với Vegas sợ sẽ chết cả đám. Hắn do dự nhìn con người đang trong tay Vegas rồi nhìn Vegas. Rồi quyết định rút lui. Giữ mạng trước cái đã.

Bọn chúng phất tay biến mất, Vegas cũng thu hồi răng nanh, mắt cũng trở về bình thường. Xem ra chị Delwyn kì này khoẻ rồi.

Vegas nhìn xuống con người, có thứ gì đó từ sinh vật này thu hút Vegas, đúng hơn là máu của con người này đang kích thích sự khát máu của Vegas. Vegas là người được đào tạo từ nhỏ, dám khẳng định Vegas tự kiềm chế nhưng thứ này đang len lỏi trong khoang mũi, chạm đến từng mạch máu khô cằn, đến từng nơron thần kinh nào bộ của Vegas.

Và thứ bản năng kia lại chiến thắng bản thể của một lần nữa. Vegas cuối xuống, liếm thử chút máu trên bả vai. Vị máu tinh khiết cuộn trào trong khoang miệng, nó khiến Vegas lâng lâng, đánh sập các giác quan, làm tê liệt mọi tế bào trong người. Con người bất giác động đậy, chân mày nhíu lại, mồ hôi chảy đầm đìa, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Vegas vì những động tĩnh này mà quay lại hiện thực. Quyết định đem con người này về.

======

Vết thương của con người đã được Vegas xử lí xong. Con người vẫn run rẩy đầy khó chịu, tay cáu vào lòng bàn tay đến chảy máu, mồ hôi đầm đìa như tắm. Vegas chạm đến người thì nóng ran nhưng lại kéo chăn đắp lên người, cả người run bần bật.

Vegas thấy cảnh này thì chắc chắn là bị bệnh rồi nhưng không biết nên làm gì ngoài đi đem thêm chăn ra cho con người đắp.

Giờ cũng hơn 3h sáng rồi. Làm gì có tiệm thuốc nào mở cửa. Mà nhà của Vegas....làm gì có thứ thuốc nào của con người. Cái băng cá nhân còn không có nữa.

Vegas từ bỏ việc tìm thuốc, đi lấy nước và khăn lau người cho tên đang nằm trên giường. Vegas nghĩ chờ một chút nữa trời sáng, Vegas sẽ đi mua thuốc. Và mua một ít đồ ăn nữa. Sợ con người không chết vì bị thương hay bệnh mà chết vì đói.

======

Kim giật mình thức dậy lúc trời vừa sáng trong trạng thái đầu óc quay cuồng, tay chân rã rời, người nóng như lò sưởi, phổi thở không ra hơi. Kim nhớ hôm qua đụng độ một băng đảng nào đấy và bị thương, sau đó lết đến một khu phố nào đó mà Kim còn chẳng biết và sau đó...làm gì có sau đó nữa,...hết nhớ được rồi.

Kim nhìn quanh căn phòng, nơi này lạ hoắc, không phải Chính gia, không phải bệnh viện cũng không phải nhà xác. Căn phòng gọn gàng được trang trí theo phong cách cổ điển, Kim nhìn ra có vài món đồ cổ được trưng bày quanh căn phòng. Nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề ở đây là Kim không biết đâu là đâu. Kim nén cơn đau đầu và ở bả vai, đứng lên lục căn phòng xem có gì dùng được không hoặc ít nhất phải xác định được đây là đâu. Kim nghĩ có hai trường hợp, một là mình được ai đó cứu và họ đem về nhà, hai là băng đảng bên kia đã bắt được Kim và đem về đây. Trường hợp một có vẻ khả thi hơn bởi vì chẳng tên bắt cóc hay băng đảng nào bắt được người rồi lại nhốt trong một căn phòng như thế này. Nhưng, thật tệ là...nó rơi vào trường hợp không khả thi, bởi vì Kim tìm thấy súng, có ba cây súng ở đây và nó là súng thật, có đầy đủ đạn, nhìn rất cũ, rất cũ rồi, nhìn như kỉ vật vậy, không biết còn dùng được không nữa và có một cái thiết kế rất lạ nhìn không giống bất kì loại súng nào từng dùng. Kim bắt đầu rối trí, bây giờ mà chạy trốn với ba khẩu súng thì rất nguy hiểm, đã thế bản thân còn bị thương và đang bệnh, đầu óc quay mòng mòng sắp ngất tới nơi.

Đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng mở cửa, theo tiếng bước chân thì có vẻ là có một người đang tiến vào căn phòng này.

=

Vegas vừa đi mua đồ ăn và thuốc về, cảm nhận có vẻ con người đã thức dậy và đang làm gì đó.

Vegas vừa mở cửa bước vào đã bị một vật đè xuống, dí súng vào người. Kim đè xuống mà không nổ súng vì sợ tiếng súng sẽ gây náo động. Mặt Vegas lạnh lùng, thờ ơ đưa tay lên lấy súng Kim để sau lưng rồi dứt khoát giựt súng ra khỏi tay Kim, Vegas sợ lỡ Kim nổ súng thì sẽ gây không ít phiền phức. Vegas đưa tay sờ trán Kim thì Kim gục đầu xuống ngất luôn trên người Vegas. Nãy giờ Kim đã choáng lắm rồi, đứng cũng không nổi, mà vừa nãy Kim đẩy Vegas dùng nhiều sức quá, bả vai cũng rỉ máu ra rồi nên Kim choáng váng mà ngất đi.

Vegas thở dài, đỡ Kim dậy bế lên giường. Nhìn có vẻ Kim sốt cao lắm nhưng vẫn cứ cố gượng, Vegas tháo băng ở bả vai Kim ra, rửa vết thương rồi thay cái mới. Lấy nhiệt kế ra đo, 39 độ. Chúa ơi, thật sự, nguy cấp lắm đấy, nhưng chưa đến mức đi bệnh viện vẫn còn xử lí được..Vegas nhìn có lẽ người này không đơn giản, biết dùng súng, lực cũng không tệ, đang bị thương mà đè Vegas xuống như thế thì rất mạnh, người còn có vài vết thương lớn nhỏ, đồ hàng hiệu rất xa xỉ, khuyên tai còn là hàng thiết kế có hình biểu tượng gì đó. Nhìn chung thân thế không bình thường, tốt nhất không nên đem đi đâu hết.

Vegas dán lên trán miếng dán hạ sốt rồi lau người cho Kim. Đợi tỉnh lại rồi cho ăn cháo uống thuốc.

Vegas quay người nhìn ba khẩu súng trên bàn, một khẩu súng là từ Thế Chiến I, còn cái kia là Thế Chiến II, hai cuộc chiến tàn khóc đẫm máu của con người. Vegas không tham gia chiến trận nhưng chẳng thể thoát mưa bom bão đạn. Hai khẩu súng Vegas giữ làm kỉ vật thôi chứ cũng chẳng để làm gì, thời đó súng rất mới, nhìn rất đẹp, lúc đó Vegas rất có hứng thú với súng nên đã lấy nó. Chị Delwyn thấy Vegas thích súng nên đã làm riêng cho Vegas một cái. Chỉ có một cái duy nhất trên đời, thiết kế độc đáo và lạ mắt, đạn bắn nhanh và chuẩn, không bị giật và nó hoàn toàn có thể giết được Vampire. Vegas rất thích nó và đặt tên là Astatine. Chị Delwyn nói rằng ngay chốt khóa an toàn có chỗ khắc tên, khi Vegas tìm được người đặc biệt rồi hãy khắc tên người đó vào, lúc Vegas mở chốt an toàn để sử dụng, là lúc Vegas bảo vệ người đó.

End 2
Heli

====

Astatine nguyên tố 85 trong bảng tuần hoàn hóa học (At)

(May: 12/5 happy birthday Bent)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro