Chap 6 Bà Mẹ Bĩm Sữa P'Pete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Pete]

"Thưa cậu Vegas, vợ ngài Kan đột nhiên biến mất không một lí do, bây giờ chúng ta có nên đi kiếm bà ấy không ạ?"

"Biến mất không lí do? Bà ta đang đùa tôi đấy à? Định bỏ người chạy lấy của, tôi đây quá hiểu tâm can ả đàn bà đê tiện này" - Vegas cười khinh bỉ nói

"Cứ để mụ ta đi đâu thì đi"

"Thưa cậu, vậy còn đứa b.."

"Cứ đem quăng ở xó nào cũng được"

"Nhưng mà cậu Ve...."

"Tôi bảo thì cậu cứ làm"

Nghe được những lời đó, tôi bỗng thấy tội đứa bé ấy rồi cố ngăn việc làm của Vegas lại

"Vegas, đừng làm thế, đứa trẻ không có tội"

"Pete, đây không phải việc của em, nó là con trai vợ kế của ba anh, nó không xứng đáng được ở lại trong gia tộc này"

"Vegas coi như tôi xin anh, làm ơn tha cho đứa bé"

Chẳng hiểu sao tôi lại tìm thấy một mối liên kết giữa tôi và đứa trẻ chỉ vừa biết tới, có lẽ hoàn cảnh của nó giống với tôi, không cha không mẹ. Vì thế tôi sẽ không để cho Vegas làm gì tổn hại đến tương lai có một mái ấm của sinh linh vô tội kia.

"Vậy nếu tôi nhận nó làm con nuôi thì sao? Anh có định bỏ rơi nó cùng tôi không?"

Vegas bị sốc bởi câu nói đột ngột của tôi rồi lặng im suy nghĩ một hồi lâu

"Nếu em muốn, nó sẽ là con của chúng ta"

"Con của chúng ta?" - tôi hỏi lại trong tâm thế đầy hoài nghi

"Ừm, nếu nó là con của chúng ta thì tôi sẽ cho phép em giữ nó lại"

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước quyết định của Vegas, bất ngờ vì anh ấy lại đồng ý một cách khá nhẹ nhàng nhưng đâu đó trong lòng vẫn còn chút bất an....

[1 tháng sau]

Ôi, mặc dù quyết định nhận Venice làm con nuôi là sự lựa chọn đúng đắn của tôi, nhưng không thể phủ nhận một điều thằng bé đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi một cách đáng kể. Đang là một phó vệ sĩ của Chính gia, ngày ngày tiếp quản mọi việc lớn mà giờ lại trở thành một bà mẹ bỉm sữa phải chăm không chỉ một mà tận hai đứa nhỏ. Một thằng ba lớn, một đứa con nhỏ thi nhau réo tôi suốt ngày.

"Không chịu đâuuu, Pete là của anh chứ, nó nghĩ nó là ai mà chiếm hết thời gian của em dành cho anhh"

Vegas cầm tay tôi, lắc lắc mấy cái tỏ vẻ giận dỗi. Ai mà nghĩ anh ta lại là một mafia đứng đầu cả gia tộc lớn cơ chứ, trông Vegas lúc này đến là trẻ con khiến tôi bất giác bật cười.

"Vegas thôi đi, Venice sẽ khóc bây giờ"

"Anh không buông, em phải là của anh, cứ vứt nó cho Macau không được sao, nếu không thì em để nó ở xó nào cũng được"

"Thôi đi, thằng bé là con anh đấy, đừng trẻ con như thế nữa"

"Con cái gì, kẻ thù thì có, em xem một ngày có 24h mà nó lấy của em 20h, 4h còn lại anh chưa kịp làm gì thì em phải nghỉ ngơi rồi"

Đột nhiên Vegas quay ra phàn nàn về quỹ thời gian của tôi. Mà phải công nhận anh ấy nói đúng thật, hầu như một ngày của tôi chỉ quanh quẩn bên Venice, nhưng biết làm sao bây giờ, Venice còn quá bé để tôi rời tầm mắt vài phút trừ khi thằng bé ngủ.

Nói tới chuyện rời mắt tôi liền nhớ ngay tới lần Vegas nổi khùng lên cho người tìm tôi khắp Bangkok chỉ vì tôi biến mất khỏi hắn 5 phút. Ôi mới 5 phút mà đã vậy, có lẽ cả đời này tôi phải kè kè bên hắn còn hơn Venice mất.

"oe oe oe"

Tiếng khóc to của Venice đã kết thúc chuỗi hồi tưởng ấy của tôi

"Ôi ôi, ba thương, ba thương, Venice ngoan nín đi nha"

Vừa dỗ tôi vừa tiến ra ngoài cửa để không khí thoáng đãng hơn

"Ơ Macau đấy à, em vào xem ông anh trai của em hộ anh, chẳng hiểu sao dạo này hay dỗi lắm, anh để Venice nín khóc một xíu rồi vào sau"

[Macau]

Theo lời P'Pete, tôi tiến vào trong tìm người "anh trai yêu quý" của mình. Vegas gần đây như biến thành một người khác, là một mafia nhưng nó lạ lắm. Tôi cũng thấy thương P'Pete nữa, từ khi rời Chính gia về đây sống chung với chúng tôi còn phải chăm những hai đứa trẻ.
Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Vegas, tôi vừa cười vừa hỏi:

"Cảm giác sao anh? Bị ra rìa vui chứ?"

Vegas chán nản quay ra nhìn tôi một cái, không nói gì rồi rời khỏi phòng

Hahaha, chẳng hiểu sao nhìn anh ấy như vậy tôi rất buồn cười, Vegas cũng có ngày bị thế này sao? Trông như mấy người thường xuyên thất tình.

Đang định quay bước trở về phòng thì tôi gặp P'Pete

"Macau à, Vegas đâu rồi em?"

"Anh ấy vừa đi ra ngoài rồi ạ"

"Venice đỡ khóc rồi, em có muốn chơi với thằng bé một chút không?"

"Có chứ, anh để Venice đây em trông cho"

P'Pete nhẹ nhàng đặt Venice vào vòng tay tôi. Venice thật dễ thương, em ấy có thân hình nhỏ nhắn mà bụ bẫm nên ôm rất ấm. Làn da trắng hồng hào để lộ những mạch máu nhỏ li ti trên khuôn mặt. Nhìn Venice, ai cũng muốn ôm em ấy vào lòng mà vuốt ve đôi má phúng phính, mịn màng kia. Nhưng buồn thay, thằng bé lại có một người bố tối ngày chỉ biết ghen với con trai của mình.

"Ôi, thật bất công khi một đứa nhỏ đáng yêu như Venice lại có người ba không biết thương hoa tiếc ngọc là anh trai em"

P'Pete nghe được, cười nói lại với tôi

"Hahhahaa, thật ra Vegas thương Venice lắm, mà do chưa tìm được dịp thích hợp để anh ấy thể hiện nó ra thôi"

Tôi vừa ngồi nói chuyện vừa với lấy cái lục lạc nhỏ rồi lắc lư qua lại để chơi với Venice. Được một lúc em ấy bắt đầu chán rồi cứ thế thiếp đi.

"P'Pete, Venice ngủ rồi, anh cũng nên đi nghỉ đi, để em đưa thằng bé về phòng em nằm cho"

"Ừm, cảm ơn Macau nhiều nhé, nếu Venice khóc cứ gọi anh"

P'Pete nghe theo tôi bước vào phòng rồi ngủ một cách nhanh chóng, có lẽ anh ấy đã rất mệt khi phải chăm Venice cùng thằng anh trẻ con của tôi. Tôi nhẹ nhàng bồng Venice trở về phòng mình, đặt từ từ lên giường. Nhìn em ấy lúc ngủ trông thật yên bình và đáng yêu, đôi môi đỏ hồng cứ ngậm chặt ngón tay cái không buông. Mãi nhìn một hồi lâu tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

[Vegas]

Tôi hoàn thành xong công việc rồi nhanh chóng trở về phòng để gặp bóng hình thân yêu của mình, tôi nhớ nụ cười, nhớ cái ôm, nhớ tất cả về Pete, chỉ rời nhau không lâu mà tôi đã như vậy, có lẽ cả đời này tôi không thể sống thiếu em ấy.

Bước vào phòng, đập vào mắt tôi là một hình ảnh nhỏ bé đang say giấc nồng. Vợ của ai mà lại đáng yêu vậy chứ, đến cả ngủ cũng khiến tôi bấn loạn. Tôi từ từ tiến lại gần để ngắm nhìn gương mặt kia rõ hơn, thấy em ấy đã ngủ say, tôi bất giác đặt một nụ hôn lên trán

"Ngủ ngon, vợ yêu của anh"
______________________________________

Sao vegas? cảm giác bị cho ra chuồng gà là như thế nào:))

việc sửa lỗi chính tả hay sửa thoại cho trôi chảy hơn Thì mik sẽ sửa từ từ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro