Chap 7. N'Pete bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vegas]
12h đêm, tôi chợt tỉnh giấc, nhẹ nhàng bước xuống giường xỏ chân vào chiếc dép rồi từ từ tiến tới nhà vệ sinh. Tôi xong việc một cách nhanh chóng để trở lại ôm người vợ bé nhỏ của tôi vào lòng. Tới gần chiếc giường, tôi lặng lẽ ngắm em ấy một chút sau đó từ từ đặt lên trán Pete một nụ hôn nhẹ.

Khoan, tại sao trán Pete lại nóng như vậy?

Tôi lấy tay mình sờ lên trán em ấy để xác định lại. Có lẽ cả ngày đầu tắt mặt tối lo cho Venice nên Pete đã bị sốt rồi.

Buổi đêm hôm đó tôi đã thức trắng để chăm sóc cho Pete.

Tôi rời khỏi phòng và tiến đến nhà bếp. Tìm nhanh cái ấm nước để đun một chút nước ấm lau người cho Pete hạ nhiệt. Khoảng 15 phút sau tôi quay lại phòng với một chậu nước và hai cái khăn mềm. Tôi nhẹ nhàng làm ướt chiếc khăn trên tay rồi đặt lên vầng trán nhỏ bé của em ấy.

Lát sau, tôi ân cần cởi chiếc áo ngủ Pete đang mặc trên người, lấy cái khăn thứ hai lau qua cho em ấy khỏi nóng.

Thú thật tôi chưa từng chăm sóc người ốm bao giờ nên khá lúng túng. Sau khi lau người cho Pete xong xuôi, tôi thấy khá ổn nên nằm cạnh em ấy ngủ tiếp tới sáng. Không phải vì tôi vô tâm, mà tôi nghĩ đêm khuya như vậy làm gì nhiều sẽ khiến em ấy thức giấc, nếu thế còn mệt hơn.

-Sáng sớm hôm sau-

Đêm qua tôi trằn trọc mãi không ngủ lại được nên quyết định dậy sớm để làm gì đó cho Pete.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi với lấy chiếc điện thoại gọi cho bác sĩ Top để nói chuyện về tình hình của Pete.

"Alo, chào bác sĩ, xin lỗi đã làm phiền vào sáng sớm như vậy, nhưng hiện tại Pete đang sốt rất cao, bác sĩ có thể cho tôi biết nên làm gì để hạ sốt cho em ấy không?"

<Khi bị ốm, cơ thể mất đi nhiều năng lượng, những người ốm sẽ cảm thấy bị suy giảm về cả thể chất lẫn tinh thần. Việc uống nhiều nước là liệu pháp tốt nhất giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn>

"Vâng thưa bác sĩ, phiền anh có thể giữ máy ở đó được không, tôi vẫn có việc cần anh giúp đỡ"

<Được, bây giờ cậu cứ làm theo lời tôi nói>

Nghe bác sĩ khuyên một hồi, tôi tự tay xuống bếp làm một ly cam ép để bổ sung nước và vitamin cho em ấy.

Trở về phòng, tôi một lần nữa đặt tay lên trán Pete

"Sao lại nóng hơn thế này"

Khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng, tôi lại chạy nhanh đi lấy một ít đá trong tủ lạnh, thả vào thau nước rồi bê trở lại phòng

"Haizzz, hình như lạnh quá rồi thì phải"

Tôi lại cầm lấy chiếc khăn nhúng vào nước rồi chườm lên trán của Pete, cầu mong trán em ấy hạ nhiệt.

Vừa đặt lên không lâu, Pete cựa mình tỉnh dậy, vớ lấy chiếc khăn quăng nó sang một bên.

"Ơ....Pete, em dậy rồi à"

Tôi thấy hơi có lỗi khi để em ấy dậy sớm như vậy

"Pete, em dậy rồi, có muốn uống chút nước không?l

"Không đâuuuu, Pete muốn ngủ tiếp cơ~"

Chết tiệt, sao lúc em ủy bệnh lại đang yêu trên mức của đáng yêu thể này, nhìn chỉ muốn cạp một cái thôi!

'Pete, dậy uống miếng nước cam nhé Pete liền cựa quậy và liếc mắt nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng lắm.

" anh đi ra chỗ khác đi "

Pete liền giở giọng khó chịu với tôi.

"Pete a, em nghe anh uống hết ly nước cam này nha. Em mà không chịu uống là anh đi thương người khác không thương Pete nữa đấy"

Tôi vừa dứt câu,thì con mèo nhỏ này ngước mặt lên nhìn tôi với vẻ mặt mếu máo cùng đôi mắt óng ánh nước.

"Hức - hút. Vegas hết thương Pete rỗi, Vegas quát Pete uống là Vegas hết yêu pete rồi! huhuhuhu

Vegas hết yêu Pete rồi huhuhuhu Tôi liền trở nên luống cuống còn con mèo nhỏ này lại càng khóc to hơn.

Trong phút chốc tôi liền nhớ đến cách mà Pete dỗ Venice * Pete ngoan không khóc nữa nha, Vegas thương Pete lắm ! đừng khóc nữa"

Tôi ôm Pete vào lòng, vẫn nói vừa xoa lung cho em ấy cảm thấy dễ chịu hơn.

Tôi đưa ly nước lại . Pete nhận lấy uống hết một hơi rồi nằm xuống dụi người xuống giường, tôi bật cười trước hành động của mèo nhỏ

<khụ khụ>

*à tôi xin lỗi, mời bác sĩ khám tiếp Sau một hồi kiểm tra một lượt thì bác sĩ vừa kê đơn vừa dân dỏ tôi*

"...."

"Pete à dậy đi em '

"ANH ĐI RA CHỖ KHÁC ĐỂ TÔI YÊN"

Tôi giật mình khi em ấy quát lên, bình thường Pete là người hoà đồng dễ chịu vậy mà trong lúc bị bệnh em ấy lại có thể trở nên đáng sợ như vậy.

"1 ... 2..."

Bỗng Pete cất tiếng đếm, nó khiến tôi nhớ lại những ngày kinh hoàng ấy. Tôi đã từng dùng nó để ra lệnh cho em nhưng giờ thì em lại dùng nó để ra lệnh cho tôi.

Tôi không nói thêm câu nào nữa mà chạy tọt lên ghế sofa nằm ngã lưng
một chút.

"Vegasssss"

"Pete đóiiii" - anh biết rồi, anh nấu mì cho Pete nhé. Đợi anh chút"

Tôi liền chạy xuống bếp để nấu cho Pete gói mì, dù biết nó không tốt
nhưng vì nay em bệnh nên tôi sẽ đặt cách một chút Sau
khi nấu xong tôi liễu hí hửng mang bát mì nóng hổi lên phòng.

"Pete ơi, anh nấu xong rồi này em ăn đi"

"Em hết đói rồi"

Tôi đặt bát mì lên bản

"vậy anh để đây chừng nào em đói thì ăn nhé"

Tôi vừa tiếu lại sofa thì tiếng nói lại cất lên một lần nữa

"Vegas, em khát nước"

"để anh đi lây cho em liền"

"Vegas, em muốn gặp Venice"

"anh biết rồi hết bệnh anh sẽ cho em bế nha"

"VEGAS"

"anh đây"

"vegass"

"oiii"

"vegasssssss"

"em thôi đi Pete, sao cứ khó chịu thế hả?"

Tôi vô thức hét lên , em ấy cũng ngừng gọi tên tôi. Em ấy cúi mặt xuống im lặng, tôi liền chạy lại xin lỗi.

"Pete anh xin lỗi, anh không cố ý quát em đâu!"

Pete không nói gì liền bật dậy, đẩy tôi ra ngoài

"anh thấy phiền thì ra ngoài đi, chừng nào tôi hết bệnh thì vào"

*CẠCH*

"pete ơi, anh sai rồi mà . Em cho anh vào đi, anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa! Pete ơi.. Pete"

Tôi đập cửa trong vô vọng, trong khi tôi đang bất lực thì có tiếng chuông điện thoại reo lên.

"xin chào"

"alo, thưa khun Vegas chúng ta còn."

không cần để sau đi, giờ tôi phải đi dỗ phu nhân của các người rồi

Nói xong tôi cúp máy và quay lại công cuộc dỗ pete của tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro