Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PETE

Tôi thức dậy từ sớm vì hôm nay tôi có hẹn đi thăm Macau cùng với Vegas. Hôm qua tôi xem phim đến tận 3 giờ sáng rồi mới đi ngủ nên hôm nay mắt tôi thâm đen như con gấu trúc.

"Em chuẩn bị xong chưa? Ta đi nào!". Vegas mở cửa bước vào.

"Xong rồi! Đi thôi!". Tôi đáp lại.

"Mà này hôm qua mấy giờ em mới ngủ vậy? Mắt em hiện rõ cả quầng thâm kia kìa!". Hắn ta nhìn tôi hỏi.

"Nhiều chuyện! Đi đi!". Tôi kéo tay hắn đi.

Tại bệnh viện xxx

"Thưa cậu Vegas hiện giờ tình trạng bệnh nhân đã ổn nên cậu có thể vào trong thăm!". Một anh bác sĩ nói với chúng tôi.

Tôi đẩy cửa trước bước vào phòng bệnh. Vừa thấy tôi Macau liền vui vẻ mỉm cười.

"Chào anh, Pete!"

Tên Vegas cùng lúc đó cũng bước vào.

"Macau, em khỏe hơn chưa?". Hắn ta hỏi Macau với vẻ mặt lo lắng.

"Em không sao đâu anh hai!". Macau đáp lại.

"Tại sao em lại tự cắt vào cổ tay mình như vậy? Có biết anh lo lắng lắm không?". Hắn ta tức giận.

"Này Vegas! Anh không cần phải quát vào mặt cậu Macau như vậy!". Tôi nói.

"Em.. em..". Macau bối rối.

Đột nhiên cậu ấy khóc òa lên. Vegas thấy vậy liền chạy đến ôm lấy cậu.

"Macau, em nín đi! Anh xin lỗi! Anh chỉ sợ em...". Hắn ta nhẹ nhàng nói.

"Huhu... anh hai..". Macau òa khóc nức nở.

Cứ thế hai anh em họ ôm nhau cho đến khi Macau bình tĩnh lại. Vậy là nãy giờ tôi là người tàn hình sao? (T-T)

[Pete khóc thầm nhiều chút🥲]

"Anh hai thấy em có vô dụng không? Ba mắng em là kẻ vô tích sự không làm được gì cho gia tộc cả!". Macau lên tiếng.

"Không! Em nói gì vậy? Em không vô dụng chút nào! Ba thật quá đáng! Em và anh đều làm theo nhiệm vụ ông ấy giao mà!". Vegas nói.

"Lúc đó.. em tuyệt vọng lắm anh hai! Em chỉ muốn chết đi thôi!".

"Macau! Em không được nói như vậy! Em phải sống vì anh! Anh xin em đừng làm như vậy nữa!". Hắn ta sợ hãi nhìn Macau.

Tôi đi đến chạm vai Vegas và nói nhỏ vào tai hắn.

"Anh ra ngoài đi để tôi khuyên cậu ấy!"

Hắn ta liền đứng dậy và nói với Macau.

"Anh đi vệ sinh chút! Anh sẽ nhanh chóng quay lại sau!".

Tôi bước đến và ngồi cạnh Macau.

"Cậu Macau! Cậu phải mạnh mẽ lên! Cậu không thể chết như vậy được! Cậu có biết Vegas lo lắng cho cậu đến nổi mà anh ta bật khóc không?". Tôi nói.

"Nếu cậu chết đi thì cậu có thay đổi được cái nhìn của ba cậu về cậu không? Ông ấy cũng vẫn xem cậu là kẻ vô dụng mà thôi! Cậu phải sống để chứng minh cậu không phải là kẻ vô dụng chứ!". Tôi tiếp tục nói.

Macau nhìn tôi im lặng một hồi lâu.

"Em cảm ơn anh vì đã khuyên em! Pete, anh đúng là một người tốt như anh hai nói.".

Một lúc sau Vegas đẩy cửa bước vào.

"Macau, em nên nghỉ ngơi thêm đi! Để anh đưa Pete về đã nhé!". Hắn ta nói.

"Vâng!". Macau đáp lại.

Tôi và hắn bước ra khỏi bệnh viện.

"Em đói chưa?". Vegas hỏi tôi.

"Chưa..". Tôi vừa đáp lại thì đột nhiên bụng tôi reo lên.

Hắn ta nhìn tôi cười và đưa tôi đến một quán ăn nào đó.

"Ở đây có cơm cà ri không ạ?". Tôi hỏi phục vụ quán.

"Vâng có ạ!".

"Vậy cho tôi một phần nhé!". Tôi tiếp tục nói.

"Còn anh cần dùng gì ạ?". Anh phục vụ xoay qua hỏi Vegas.

"À không cần!". Hắn đáp lại.

"Anh không ăn gì à?". Tôi hỏi hắn.

"Tôi không đói em cứ ăn đi!".

Một lúc sau thì phần ăn của tôi được đưa ra.

"Anh thật sự không cần ăn gì à?". Tôi hỏi hắn lần nữa.

"Không! Em ăn đi!". Hắn ta đáp.

Tôi cầm muỗng lên ăn thử một miếng. Tôi không ngờ là quán này lại làm hợp khẩu vị của tôi đến vậy. Vị cay của nó không khác gì ở quê tôi.

"Anh ăn thử một miếng đi! Món này ngon lắm!". Tôi đưa tay định đút hắn.

"Không cần đâu! Em ăn đi!". Vegas lắc đầu.

"Ăn thử một miếng đi mà! Tôi thề là anh sẽ hối hận nếu không chịu ăn thử đấy!". Tôi nhanh tay đút vào miệng hắn.

"Khụ..khụ.". Hắn ta chưa kịp nhai thì đã nhổ ra và cầm ly nước lên nhanh chóng uống hết.

"Gì vậy? Nó tệ lắm hả?". Tôi buồn chán vì hắn không ăn được món ăn quê tôi.

"Không phải! Vì món này cay quá! Tôi không ăn được cay!". Hắn vừa nói vừa xoa đầu tôi.

"Sao? Anh không ăn được cay hả? Sao anh không nói sớm!". Tôi nhìn hắn hỏi.

"Tôi chưa kịp nói là em đã đút cơm vào miệng tôi rồi!". Vegas nhìn tôi với vẻ mặt giận dỗi.

"Thôi đi! Đừng bày ra cái vẻ mặt khó ưa đó!". Tôi nói.

"Nó không dễ thương sao?". Hắn ta cười nói.

"Có chứ! Dễ thương đến muốn đấm!". Tôi trêu hắn.

Mặt hắn liền xìu xuống khi nghe tôi nói. Tôi tiếp tục ăn hết và ra khỏi quán.

"Hôm nay tôi sẽ đưa em đến thăm gia tộc chính một lúc rồi tôi sẽ quay lại đón em sau!".

"Hả! Thật không?". Tôi vui vẻ nhìn hắn.

"Đi nào!". Hắn ta kéo tôi lên xe.

Tại gia tộc chính.

"Xem ai đến thăm gia tộc chính này!". Porsche vui vẻ khi nhìn thấy tôi.

"Dạo này mày khỏe không?". Tôi hỏi Porsche.

"Không! Mấy ngày nay tên khốn Kinn cứ bắt tao đi làm nhiệm vụ khó khăn!". Porsche tức giận nói.

"Chắc cậu ấy muốn huấn luyện mày giỏi hơn thôi mà!". Tôi đáp lại.

"Giỏi thì không thấy mà tao thấy tao mệt sắp chết rồi đó!".

Chúng tôi đang nói chuyện thì đột nhiên Tankhun bước ra từ phòng ngủ cùng Arm và Pol.

"Ôi Pete! Mày về lúc nào mà không báo với tao gì hết!". Cậu ấy liền chạy đến chỗ tôi.

"Hay tối nay chúng ta đi ăn mừng Pete về thăm nhé!". Porsche nói với chúng tôi.

"Được thôi!". Tankhun cười vui vẻ đáp.

Tại quán bar xxx

"Mày cứ uống thoải mái đi Pete! Đêm nay không say không về!". Porsche nói với tôi.

Tôi ngồi uống từng ly rượu một nhìn Tankhun đang nhảy cùng với Pol và Arm.

Một lúc sau tôi cảm thấy chóng mặt nên đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Tôi khó chịu bước đến bồn rửa mặt thì đụng trúng một tên khốn nào đó.

"Ồ! Có mồi ngon này!". Tên đó lên tiếng.

Hắn ta bắt đầu sờ mó người tôi. Tôi tức giận đẩy hắn ta ra thì hắn luồng tay xuống phần thân dưới của tôi. Tôi khó chịu rên lên một tiếng "ư..". Đột nhiên có ai đó đá hắn ta ngã xuống đất.

Tôi khó khăn híp mắt nhìn người đó. Không hiểu sao tôi lại nhìn người đó ra tên Vegas. Lúc nãy tôi cũng uống khá nhiều rượu nên bây giờ tôi nhìn ở đâu cũng thấy mờ ảo.

[Chap sau mới đã tối tao up nuôn😎]

Hết chương 10.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro