Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PETE

Tôi tỉnh dậy sau cơn chóng mặt. Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu.

Chết tiệt! Bây giờ đã là gần chiều tối rồi! Tôi đã ngủ quá lâu và bỏ mất quá nhiều thứ!

Cái tên khốn Vegas! Đêm qua hắn ta còn hành hạ tôi kiệt sức mà hôm nay hắn lại bỏ đói tôi!

Hắn ta thật sự không có một chút tình người nào sao? Tôi bây giờ không còn chút sức lực nào.

"Tỉnh rồi?". Một giọng nói vang lên.

"Em ăn đi! Tôi vừa mới hâm nóng lại cho em rồi!". Vegas cất tiếng nói.

Tôi cố gắn dùng hết mọi sức lực cuối cùng để ngồi dậy. Tôi mệt mỏi vươn vai.

"Tôi xin lỗi vì đã về trễ! Lại đây nào!".

Tôi khó khăn bước ra khỏi giường. Bước từng bước tiến đến chỗ hắn.

Đột nhiên tôi vấp chân ngã vào lòng hắn. Tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy hắn đang cười ghẹo tôi.

"Em bây giờ trông không khác gì một em bé 2 tuổi đang tập đi vậy!". Tên khốn đó trêu tôi.

Hắn đỡ tôi ngồi dậy và định đút tôi ăn thì tôi hất tay hắn ta ra.

"Tôi tự ăn được!".

"Pete! Đừng cứng đầu nữa! Tình trạng của em bây giờ không ổn một chút nào!".

"Anh đang lo lắng cho tôi đấy à? Hay đang thương hại tôi? Tại sao anh lại cố đối xử tốt với tôi như thế? Anh làm những việc này có mục đích gì?".

Tôi bây giờ đã quá mệt mỏi! Tôi biết hắn làm những việc này là để tra tấn tinh thần tôi!

Hắn muốn tôi yêu hắn để rồi hắn sẽ lại vứt bỏ tôi như những người trước đó! Cái trò dơ bẩn này của hắn tôi đã quá quen thuộc với nó!

Vegas thật sự quá giả tạo! Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng hắn!

"Tôi không có mục đích gì cả! Tôi làm những việc này là vì tôi thật sự thích em!". Vegas đáp.

"Anh làm ơn ngưng lại cái trò chơi tình yêu giả tạo này của anh lại đi! Tôi sẽ không bao giờ yêu anh và mãi mãi không bao giờ! Đối với anh tôi chỉ là một con rối thôi nhỉ?". Tôi nói.

"Em đang nói gì vậy Pete? Tôi không có ý đó!". Vegas nhìn tôi với ánh mắt vô hại.

"Anh im đi! Đừng nói bất cứ lời nào nữa! Những lời nói phát ra từ miệng anh đều là những thứ dơ bẩn, giả tạo! Tôi không muốn nghe!". Tôi hét lớn.

"Được rồi, Pete! Tôi xin lỗi! Em ăn đi tôi không làm phiền em nữa!". Hắn ta nói và bước ra khỏi phòng.

Tôi ngồi trầm ngâm một hồi lâu. Tôi không biết phải làm gì hết!

Ngay từ ban đầu khi bước vào cái gia tộc phụ đáng ghét này, tôi chỉ có một mục đích duy nhất là hủy hoại tên khốn Vegas và trốn khỏi đây!

Nhưng tại sao tôi lại quên mất nó? Tại sao tôi lại cảm thấy sống ở đây thoải mái hơn gia tộc chính? Chính bản thân tôi cũng không biết mình đang làm gì!

Hay có lẽ tôi đã quen với nơi này! Không được, Pete! Mày phải tỉnh lại! Mày chỉ trung thành với mỗi gia tộc chính mà thôi!

Tiếng mở cửa cắt ngang mọi suy nghĩ của tôi.

"Pete! Em vẫn chưa ăn sao? Em định nhịn đói đến chết à!". Tên Vegas tức giận tiến đến chỗ tôi.

"Mở miệng!". Hắn ta định ép tôi ăn.

Tôi mím chặt miệng lại. Tôi bây giờ không có tâm trạng để ăn bất cứ thứ gì cả.

"Em không chịu ăn một chút nào đúng không? Vậy thì đừng trách tôi đối xử tệ với em!".

Hắn ta bóp chặt má tôi làm tôi đau đớn mở miệng. Hắn nhanh tay đút một muỗng cơm vào miệng tôi.

"Em mà nhổ ra thì tôi sẽ chơi em như hôm qua!". Hắn ta đe dọa tôi.

[Dùng từ "chơi" nó có hơi bị quá đáng lắm k=)))]

Tôi tức giận nhìn hắn không nhai không nuốt. Tôi sẽ làm cho tên khốn đó tức điên lên.

"Em còn không mau nuốt?".

Đột nhiên hắn ta tiến tới hôn vào môi tôi. Tôi bất ngờ liền đẩy mạnh hắn ta ra. Tôi cố gắng nuốt hết cơm.

"Anh đang làm cái quái gì vậy hả?". Tôi tức giận quát to vào mặt hắn.

"Đúng rồi! Tốt lắm bé ngoan! Nếu em không chịu ăn thì tôi sẽ tiếp tục sử dụng cách này để ép em ăn!"

"Cái tên khốn này! Anh đúng là đồ mưu mô!". Tôi tức giận quay đầu sang hướng khác.

Tôi không thể nuốt nổi nếu nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của tên khốn đó.

Tôi tiếp tục ăn thì có một tên vệ sĩ gấp gáp chạy vào phòng.

"Thưa cậu Vegas! Cậu Macau có chuyện rồi ạ!".

"Chết tiệt! Em ấy đang ở đâu?".

Hắn ta hoảng hốt chạy ra khỏi phòng cùng tên vệ sĩ. Tôi không nghĩ là một người như hắn lại yêu em trai đến vậy.

Tôi ăn hết cơm và ngồi xem tivi một lúc.

"Cạch". Tên Vegas mở cửa phòng bước vào.

"Anh về rồi à? Cậu Macau có chuyện gì vậy?". Tôi hỏi hắn.

Hắn không đáp lại. Bỗng nhiên hắn chạy lại ôm lấy tôi khóc như một đứa trẻ.

"Chuyện gì?". Tôi tò mò hỏi hắn.

"Macau.. em ấy.. em ấy...".

"Sao? Macau? Cậu ấy bị gì?". Tôi sợ hãi nhìn hắn.

"Em ấy.. định..tự tử...". Hắn ta ngập ngừng.

"Hả! Vậy cậu ấy có sao không?". Tôi hốt hoảng khi nghe hắn ta nói.

"Em ấy tự cắt cổ tay mình! Nhưng đã có người phát hiện và đưa em ấy vào bệnh viện đúng lúc!".

"Tại sao Macau lại làm vậy?". Tôi tiếp tục hỏi.

"Tôi cũng không biết tại sao! Nhưng tôi nghĩ là em ấy lại bị ba tôi la mắng! Chết tiệt! Tại sao ông ấy lại quá đáng như vậy chứ?". Hắn ta tức giận đáp.

Rất may cho hắn là Macau không bị gì. Cậu ấy mà có bệnh hệ gì thì chắc tên khốn đó sẽ khóc đến chết mất!

Haizz tôi không nghĩ là sẽ có một ngày tôi được nhìn thấy tên khốn Vegas khóc như thế này!

Tôi để cho hắn nằm lên đùi tôi một lúc để ổn định lại tinh thần.

"Này Vegas! Vegas!".

Trời ạ! Cái tên khốn này dám ngủ quên trên đùi tôi! Làm tôi tê hết cả chân!

"Vegas! Dậy ngay cho tôi!". Tôi hét vào tai hắn.

Hắn giật mình tỉnh giấc.

"Pete! Em thật sự ác với tôi lắm đấy!". Hắn ta bực bội.

Tôi mỉm cười hài lòng. Không hiểu sao tôi lại thấy vui khi chọc tức hắn. Mặt hắn lúc giận thật sự trông rất buồn cười.

Tôi bật cười thành tiếng.

Hắn ta khó hiểu nhìn tôi rồi thở dài ngao ngán.

"Cũng tối rồi! Em ngủ sớm đi! Hôm nay tôi phải về phòng xử lí công việc!".

"Ừm". Tôi vui vẻ đáp lại.

Tối nay tôi sẽ được tự do! Tôi rất ghét khi ngủ chung với hắn!

Thật lòng mà nói cái thân hắn to như con voi nên tôi và hắn không thể ngủ chung một cái giường được! Thật sự rất chật chội, khó chịu!

"Sáng mai em có muốn đi thăm Macau không? Có vẻ em ấy rất thích em!". Vegas hỏi tôi.

"Được thôi!". Tôi đáp.

"Vậy tôi đi đây! Chúc em ngủ ngon!". Hắn ta mỉm cười rồi đóng cửa lại.

Ôi trời! Cuối cùng tôi cũng được tự do trong chính căn phòng này!

Đã rất lâu rồi tôi không được thức khuya xem phim! Hôm nay tôi nhất định sẽ xem phim đến sáng!

Hết chương 9.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro