Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PETE

Hắn ta đang nói cái quái gì vậy? Tôi thật sự không hiểu gì hết!

Có vẻ hắn lại muốn trêu tôi! Tôi không biết phải đáp lại như thế nào. Tôi cứ nhìn chằm chằm hắn.

"Pete, em bị sao vậy?". Vegas nhìn tôi hỏi.

Tôi vội tránh mắt hắn.

"À, không có gì!". Tôi đáp.

"Chân anh bị thương rồi! Tôi nghĩ anh nên đi ngủ sớm!"

"Đừng nói với tôi là em đang ngại nhé!". Hắn trêu tôi.

"Ngại gì? Tôi chả ngại gì cả!". Tôi chối bỏ.

"Được rồi! Cũng trễ rồi chúng ta nên đi ngủ thôi! Hôm nay tôi sẽ ngủ cùng với em!".

Hắn vừa nói vừa kéo tay tôi nằm lên giường.

"Này gì vậy?". Tôi hỏi.

Hắn im lặng tắt đèn rồi nằm xuống kế bên tôi. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được sau lưng tay hắn đang luồng vào ôm eo tôi.

Tôi vội đẩy tên khốn đó ra. Nhưng Vegas vẫn cứ ôm chặt tôi.

Tôi quay đầu lại định chửi hắn thì đột nhiên thấy miệng mình cứng lại, hắn bịt miệng tôi bằng nụ hôn.

Chiếc lưỡi mềm mại đó khám phá mọi ngóc ngách trong miệng tôi.

Tay hắn đang ôm eo tôi thì di chuyển xuống quần tôi và luồng tay vào trong đó.

Hắn cầm thứ ấy của tôi và vuốt nhẹ. Tôi liền phản ứng đẩy hắn ta ra. Hắn ta bắt lấy hai tay tôi và đè chặt xuống giường.

"Anh đang làm cái gì vậy hả?". Tôi tức giận hét.

"Bình tĩnh nào! Em sẽ không sao đâu!".

Hắn cúi xuống mút lấy cổ tôi. Còn tay hắn thì vẫn cầm thứ ấy của tôi.

"Ưm...ư..". Tôi phát ra vài tiếng rên.

Vegas di chuyển xuống ngực tôi và mút nó. Trong khi đó tay hắn di chuyển với tốc độ nhanh hơn.

"Ư..mm....u..dừng..lại...". Tôi rên rỉ.

Mặc kệ tôi van xin hắn cứ vuốt thứ ấy của tôi cho đến khi tôi phát ra một tiếng rên lớn.

Chất nhờn màu trắng bắn ra đầy trên bụng tôi và dính một ít lên mặt hắn.

Hắn cúi xuống bụng tôi dùng lưỡi hưởng thức và cắn mạnh một cái làm người tôi run lên.

Vegas bắt đầu đeo bao vào phần thân dưới của hắn. Hắn lấy một ít gel bôi trơn đổ lên tay.

Vegas từ từ cho ngón tay vào mông của tôi. Tôi đau đớn cầu xin hắn.

"Kh..không..dừng.. l..lại..".

"Em đừng căng thẳng! Thả lỏng nào!". Hắn vừa nói vừa hôn lên trán tôi.

Vegas rút ngón tay ra và từ từ cho thứ ấy vào. Tôi cắn chặt môi đau đớn.

"Thả lỏng ra nào! Em siết chặt quá Pete!"

Hắn ta bắt đầu di chuyển chậm. Tôi thật sự đang rất đau.

"Ưm... tốt lắm..". Hắn ta rên lên thỏa mãn.

Vegas di chuyển nhanh hơn. Hắn ta đâm sâu vào bên trong tôi. Tôi phát điên lên mất!

Tại sao? Chân hắn đang bị thương cơ mà! Sao hắn lại làm mạnh như thế! Hắn không đau sao?

"Hức... ư.. dừng... lại..". Tôi đau đớn ôm cổ hắn.

"Ư.. tôi.. sắp.. em cố.. chịu thêm chút..". Hắn nói và hôn lên môi tôi.

Lúc này tôi không còn nghe được gì nữa. Tôi vừa mệt mỏi vừa đau đớn. Tôi như sắp phát khóc!

Vegas tiếp tục đâm sâu vào tôi. Và một tiếng rên lớn phát ra từ miệng hắn đầy thỏa mãn.

Hắn rút thứ ấy ra khỏi người tôi. Tôi mệt mỏi thở hổn hển.

Tên khốn đó nằm xuống và hôn vào trán tôi.

"Em làm tốt lắm!".

Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

VEGAS

Sáng hôm sau.

Có vẻ như hôm qua em ấy đã kiệt sức. Hai hàng mi Pete khép lại nặng trĩu.

Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt em ấy khi đang ngủ. Pete thật sự rất đẹp trai! Em ấy còn rất dễ thương nữa!

Tôi không nghĩ là em ấy có thể ở bên tôi như thế này. Tôi đã yêu em ấy từ lúc nào không hay.

"Anh nhìn gì đấy?". Pete đột nhiên mở mắt nhìn tôi.

Tôi nhéo má Pete.

"Không có gì!". Tôi cười.

Tôi ngồi dậy bước ra khỏi giường và đi vào phòng tắm đóng chặt cửa lại.

"Chết tiệt! Sao em ấy lại nhìn tôi như thế! Dễ thương chết đi mất!". Tôi cố gắn kìm chế cảm xúc của mình lại.

[Má thiếu nghị lực thiệt chứ=)))))]

Tôi đi tắm và bước ra ngoài thì thấy Pete đang chăm chú xem tivi.

"Em ăn gì không? Tôi sẽ ra ngoài ngay bây giờ!". Tôi hỏi Pete.

"Anh hỏi tôi à?". Pete quay lại nhìn tôi.

"Không! Tôi đang hỏi con ma trong phòng này!". Tôi trêu em ấy và cười lớn.

"Cái tên chết tiệt này! Mau cút ra khỏi phòng tôi!". Pete hét.

"Được rồi tôi xin lỗi! Tôi sẽ mua cơm cho em nhé!".

"Cơm cà ri hả?". Em ấy nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.

"Không! Mới sáng sớm em không thể ăn cay được! Không tốt cho sức khỏe đâu!"

Mặt em ấy ỉu xìu xuống khi nghe tôi nói.

"Em đang làm nũng với tôi sao?". Tôi tiếp tục trêu em ấy.

"Tên khốn này cút ngay!". Em ấy hét và đá tôi ra khỏi phòng.

Khi Pete giận trông em ấy thật sự rất dễ thương đó là lý do mà tôi hay ghẹo gan em ấy.

Tôi đi ra ngoài để mua một ít cơm cho Pete thì tôi gặp tên khốn Tankhun đang đi trên đường cùng với hai tên vệ sĩ.

"Xem chúng ta đã gặp ai nào!". Hắn nói với giọng điệu giễu cợt.

"Có vẻ anh chả trưởng thành lên một chút nào nhỉ! Vì vậy Pete mới bỏ anh để theo tôi!". Tôi vui vẻ trêu hắn.

"Gì cơ? Mày nói gì cơ?". Hắn ta tức giận.

"Hôm nay tao sẽ đập mày một trận nên thân!".

Hắn tiến tới định đấm vào mặt tôi thì bị hai tên vệ sĩ giữ lại.

"Thả tao ra! Hôm nay tao nhất định phải xử thằng khốn này!"

"Anh chắc anh sẽ đánh lại tôi không?". Tôi cười trêu hắn rồi bỏ đi.

Tôi đi mua cơm rồi về nhà. Tôi mở cửa phòng Pete ra.

"Cơm của em đây...Pete.. em đâu rồi!". Tôi hốt hoảng khi không thấy em ấy trong phòng.

Tôi vội lao ngay vào phòng tắm và thấy Pete nằm ngất đi trên sàn.

Có lẻ tôi đã đi ra ngoài quá lâu để em ấy đói đến ngất đi. Tôi tự trách mình tại sao lại chậm chạp như thế.

Tôi bế Pete nằm lên giường. Tôi nghĩ em ấy cần ngủ lâu thêm một chút. Vì tôi nên em ấy đã quá mệt rồi.

Tôi đem đồ ăn để vào tủ lạnh. Khi nào Pete tỉnh dậy tôi sẽ hâm nóng lại cho em ấy ăn.

[Ê hai đứa này sao giống vk ck son dị ta=))))]

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro