Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VEGAS

Tôi đang trên đường về nhà. Bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn là Pete.

Hôm qua, thật sự tôi rất hối hận khi làm em ấy đau. Tôi cũng rất đau lòng khi thấy em ấy khóc.

Nên hôm nay tôi có mua về cho Pete món cà ri mà em ấy thích nhất.

Lúc tôi vừa bước vào cổng. Tôi hoảng hốt khi thấy em ấy đang trèo qua cửa sổ.

"Pete! Em đang làm cái quái gì vậy!". Tôi hét lên.

Em ấy thấy tôi giật mình xém té xuống. Pete vội leo vào và nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.

Tôi vội lao lên phòng em ấy. Và đẩy mạnh cửa.

"Pete! Em định nhảy lầu sao? Em đang làm cái gì thế này!".

Tôi đặt cà ri xuống bàn và đi nhanh đến trước mặt Pete.

Em ấy thấy tôi thì người run lên.

"Em bị làm sao?". Tôi hỏi.

"Tôi đói! Nên tôi chỉ muốn trốn ra ngoài mua đồ ăn thôi!". Pete đáp

"Sao em không nói với tôi sớm hơn!". Tôi vừa cười vừa lấy cà ri đưa cho Pete.

Khi em ấy thấy hộp cà ri hai mắt em ấy sáng lên và giật lấy.

"Sao anh biết tôi thích món này! Nếu anh mua cho tôi thì tôi không khách sáo đâu nhé!". Em ấy vui vẻ nhìn tôi.

Tôi nhìn em ấy với ánh mắt trìu mến và xoa đầu em ấy.

Pete không chú ý đến tôi và ngồi xuống sofa ăn ngon lành.

"Anh mua cà ri này ở quán nào vậy? Nó không cay gì hết!". Pete bực bội nói.

"Đấy là loại cay nhất rồi! Ăn cay quá không tốt đâu!". Tôi nói.

Em ấy im lặng và tiếp tục ăn. Khi Pete ăn hai má em ấy phồng lên trông rất dễ thương.

Tôi không nhịn được mà nhéo má Pete một cái. [Thiếu nghị lực quá anh ơi=)))]

Em ấy hất tay tôi ra.

"Chuyện gì?".

Pete nhìn tôi với ánh mắt tức giận nhưng miệng em ấy thì vẫn nhai bình thường.

"Sao em lại dễ thương như vậy chứ!". Tôi bật cười.

"Gì cơ!". Em ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Tôi quay lại công việc của mình. Tối nay tôi có một nhiệm vụ quan trọng cần giải quyết.

Tại địa chỉ xxx

VEGAS

"Nếu anh hợp tác với gia tộc chúng tôi thì anh sẽ được hưởng 30% số tiền khi chúng ta bán được lô hàng này!". Tôi nói với vẻ mặt tự tin.

"30% sao! Anh đang đùa với tôi đấy à!". Tên cầm đầu lên tiếng.

"Ý kiến anh thế nào! 30% là quá nhiều! Anh không thể đòi hỏi thêm!". Tôi nói.

Hắn tức giận ra lệnh thuộc hạ chỉa súng vào tôi.

Tôi giơ tay lên và cố giải thích với hắn.

"Được rồi! 45% nhé!"

Hắn nghe được câu đó thì buông lỏng cảnh giác. Tôi vội cướp lấy súng và bắn vào cánh tay hắn.

Hắn liền hét lên đau đớn và ra lệnh thuộc hạ đuổi theo tôi.

Tôi chạy và núp ở phía sau xe. Trong khi đó thuộc hạ của tôi liên tục nổ súng.

Bỗng một tên lao ra từ phía sau và bắn hụt vào chân tôi.

"Cậu chủ cẩn thận!". Thuộc hạ của tôi hét lên.

Tôi liền bắn thẳng vào tên đó. Và giải quyết hết đám còn lại. Nhưng tên cầm đầu đã chạy thoát.

Và cuộc giao dịch này đã thất bại. Tôi tức giận vì biết trước ba tôi sẽ lại xem thường và la mắng tôi.

Tại gia tộc phụ

Tôi biết ngay mà. Quả nhiên ba tôi ông ấy lại la mắng tôi.

"Mày đúng là thằng ngu! Có chuyện nhỏ thế này mày làm cũng không xong! Tao thật mất mặt khi có đứa con như mày!". Ông ấy hét.

Tôi im lặng.

"Và thằng em ngu ngốc của mày nó cũng giống mày! Nó chẳng làm được cái tích sự gì cả!". Ông ấy tiếp tục sĩ nhục tôi và em tôi.

"Ba! Ba có thể la mắng con, đánh con! Nhưng ba đừng lôi em ấy vào! Em ấy không có lỗi gì trong chuyện này hết!". Tôi tức giận đáp lại.

Bỗng một bàn tay đập vào mặt tôi.

"Chát"

"Tao không nên có một đứa con hỗn xược như mày!". Ông ấy tát tôi và hét.

Tôi tức giận lao tới phòng Pete và đạp mạnh cửa đi vào.

Em ấy đang xem tivi thì quay lại nhìn tôi với ánh măt hốt hoảng.

"Chân anh bị gì vậy?". Pete run rẫy hỏi tôi.

Tôi im lặng ngồi xuống kế bên em ấy.

Em ấy nhìn tôi rồi liếc mắt sang nhìn cái chân đang bị thương của tôi và cúi đầu xuống xem xét.

"Anh bị bắn à!". Em ấy ngước lên nhìn tôi.

"Ừm". Tôi đáp lại.

Pete đứng lên đi đến tủ và lấy hộp y tế. Em ấy ngồi xuống và rửa vết thương cho tôi.

"May cho anh là chỉ bị xước da! Sao cái tên đó không bắn thẳng vào đầu anh đấy!". Em ấy trêu tôi.

Sao khi băng bó vết thương cho tôi xong thì Pete lại hỏi.

"Mà anh có chuyện gì? Lúc anh đạp cửa vào phòng tôi trông anh rất tức giận! Anh làm tôi hoảng hết lên!".

Những hành động của Pete đã làm cơn giận tôi nguôi đi. Thật sự em ấy đã sưởi ấm trái tim tôi.

Bây giờ thật sự tôi chỉ muốn hôn em ấy nhưng lại sợ em ấy sẽ ghét tôi.

Tôi thật sự không biết làm thế nào. Tâm trạng tôi bây giờ rất hoảng loạn.

"Này anh ổn không?". Pete nhìn tôi hỏi.

Tôi liền ôm em ấy vào lòng. Lần này Pete không đẩy tôi ra. Mà em ấy để yên cho tôi ôm.

"Pete, em ghét tôi không?". Tôi hỏi.

"Có chứ! Lúc trước tôi rất ghét anh! Nhưng bây giờ tôi chỉ ghét chút xíu thôi!". Em ấy đáp.

Tôi mỉm cười và tách em ấy ra. Tôi nhìn vào mắt Pete và tiến đến hôn vào đôi môi mềm mại của Pete.

"Ưm". Em ấy khó chịu đẩy tôi ra.

Tôi không quan tâm và tiếp tục hôn Pete.

Một lúc sau, tôi tách đôi môi tôi ra khỏi em ấy và hỏi.

"Vậy em có thích tôi không?"

[Cũng tới lắm rồi. Cậu Vegas đã bít iuuu]

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro