Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PETE

Bây giờ là 8 giờ tối. Tôi bắt đầu kế hoạch đột nhập phòng Vegas.

Tôi không biết phòng hắn ở đâu nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì sáng nay lúc hắn dẫn tôi lên phòng.

Tôi có nhìn thấy một căn phòng trên cửa có ghi tên của hắn.

Tôi đi đến đứng trước căn phòng đó và quyết định mở cửa. Rất may là cửa không bị khóa.

Tôi bước vào căn phòng và cảnh tượng trước mắt làm cho tôi giật mình.

Phòng hắn tối tăm lóe lên vài ánh đèn đỏ mập mờ. Trên bàn làm việc của hắn được sắp xếp đầy "đồ chơi". Tôi không nghĩ hắn ta có nhiều dục vọng đến vậy!

Tôi nhìn xung quanh căn phòng. Phòng hắn nhìn không khác gì địa ngục là mấy. Người ngoài mà nhìn vào cũng sẽ tưởng hắn chơi bùa ngải mà xem.

Tôi đang đi quanh phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi vội chui xuống gầm giường nấp.

Tim tôi bây giờ thật sự như muốn nhảy ra ngoài.

Tôi nghe thấy tiếng hắn đang nói chuyện với ai đó.

"Hôm nay, cậu Vegas có phiền muộn gì thế? Làm mạnh bạo thế này có biết người ta đau không!"

Tôi nghe thấy giọng một người đàn ông nào đó.

"Tôi xin lỗi. Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt lắm!". Vegas đáp lại.

"Tôi gọi xe cho cậu về nhé!". Hắn tiếp tục nói.

"Được rồi! Tạm biệt! Hẹn gặp lại!". Người đàn ông đó nói và đóng cửa.

Tên Vegas đi tới nằm xuống giường làm tôi giật mình.

"Sẽ có lần sau sao?"

Tôi nghe hắn nói rồi hắn im lặng một hồi.

Tôi đợi một lúc sau. Tôi nghĩ chắc hắn ta đã ngủ nên tôi chui ra khỏi giường và đứng lên định bước ra khỏi cái nơi địa ngục này.

Đột nhiên hắn kéo tay tôi làm tôi ngã nhào xuống giường. Tôi cứ tưởng là hắn đã ngủ rồi chứ!

Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn chặn miệng tôi bằng một nụ hôn sâu.

Cái lưỡi ấm áp ấy khám phá mọi ngóc ngách trong miệng tôi.

Tôi đẩy hắn ta ra.

"Cút ra mau!". Tôi hét.

"Đây là phòng của tôi! Là do cậu tự tìm đến tôi mà!". Hắn ta nói và nở nụ cười ranh mãnh.

Hắn bắt lấy tôi và đè chặt tôi xuống giường. Hắn tiếp tục hôn tôi còn tay hắn thì đang mở từng nút áo của tôi.

Tôi cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi hắn.

Hắn trượt xuống cổ tôi và mút nó. Môi hắn chạm tới đâu thì tôi lại có phản ứng tới đó không nhịn được mà phát ra vài tiếng kinh tởm "ưm..ư..".

Tại sao tôi không thể tự điều khiển chính mình. Tôi thật sự rất ghét làm điều này.

Tôi không muốn làm chuyện này với đàn ông! Thật sự không muốn!

Đôi môi hắn tiếp tục trượt xuống và cắn vào bụng tôi. Trong khi đó tay hắn đang bóp ngực tôi.

Tôi bây giờ giống như một nạn nhân bị quấy rối tình dục. Tôi ghét chính cái cơ thể kinh tởm này.

Hai hàng nước mắt tôi từ từ lăn xuống má.

Hắn ngước mặt lên nhìn thấy tôi khóc. Hắn hốt hoảng ôm chặt tôi vào lòng. Miệng không ngừng xin lỗi tôi.

"Em không sao chứ! Tôi xin lỗi! Tôi không nghĩ em ghét tôi đến mức này!". Hắn ta nói.

"Đúng! Tôi cực kì ghét anh! Tôi ghét tất cả những hành động của anh bây giờ đối với tôi!".

Tôi vừa khóc vừa đánh mạnh vào ngực hắn.

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi vì làm em đau! Làm ơn em đừng khóc!".

Hắn ta nói và ôm đầu tôi tựa vào ngực hắn.

Tôi không biết vì sao hắn lại cầu xin tôi đừng khóc. Nhưng bây giờ tôi đang rất tức giận.

Một lúc sau, tôi nguôi cơn giận và cố nhắm chặt mắt ngủ.

Lúc nãy tôi đã khóc đến kiệt sức. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ. Tôi không quan tâm bất cứ thứ gì cả.

Tôi cảm nhận được hắn luồng tay vào ôm eo tôi. Tôi không quan tâm đến hắn nữa.

Tôi bây giờ đã quá mệt. Tôi để hắn muốn làm gì thì làm.

[Không liên quan nhưng mà tấm này cute quãi♡♡♡]


Tôi không biết mình đã ngủ qua bao lâu. Tôi mở mắt nhìn đồng hồ. Chết tiệt! Bây giờ là một giờ trưa.

Tôi bật dậy mà không để ý tới Vegas đang ngồi trên sofa làm việc.

"Em tỉnh rồi à! Đói chưa?". Hắn ta hỏi.

"Chưa". Tôi trả lời.

Đột nhiên bụng tôi reo lên. Tôi nói dối nhưng bụng tôi thì không. Đúng là không thể nào dối lòng được.

Hắn ta nhìn tôi lắc đầu cười.

"Cười gì? Bụng tao đau mắc vệ sinh chứ không phải đói!".

Tôi giả vờ ôm bụng và chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Tôi ngồi trong nhà vệ sinh suy nghĩ một hồi rồi quyết định bước ra ngoài.

Khi tôi ra ngoài thì hắn đã biến mất không dấu vết.

Tôi thấy trên bàn có để một bát cháo. Tôi không nghĩ nhiều và ngồi xuống ăn ngon lành.

Sau khi ăn xong thì tôi đi về phòng của mình.

Hắn đưa tôi đến đây để làm vệ sĩ cho hắn. Mà tôi chả bao giờ thấy hắn để tôi đi làm nhiệm vụ.

Từ khi đến đây, tôi cứ ở mãi trong phòng. Tôi cảm thấy chán nản khi ở đây.

Không giống gia tộc chính. Mỗi ngày cậu chủ Tankhun đều dẫn tôi đi xung quanh gia tộc.

Mặc dù không đi đâu xa nhưng tôi cũng được ra ngoài hít thở không khí.

Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ trốn ra ngoài đi chơi với Porsche.

Tôi gọi cho cậu ấy.

"Alo! Có chuyện gì?". Porsche từ đầu dây bên kia nói.

"Hôm nay mày rảnh không? Tao muốn rủ mày đi ăn!". Tôi nói.

"Không, hôm nay tao có hẹn với tên khốn Kinn! Hắn bắt tao phải đi ăn với bạn hắn!". Porsche đáp.

"Vậy mày đi ăn với cậu Kinn đi nhé! Hẹn gặp lại!"

Tôi cúp máy. Tôi nghĩ hai người họ đúng thật là hạnh phúc.

Tôi thật sự ganh tị với Porsche! Tôi cũng muốn có một tình yêu đẹp như cậu ấy.

Có vẻ hôm nay tôi phải đi ra ngoài ăn một mình.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro