| Chap 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố tôi mất rồi.


Nguyên nhân là do tự tử. 


Tôi nhận tin khi vẫn còn đang học giữa tiết, liền bỏ hết mọi thứ cứ thế mà rời đi. Về đến nơi, người tôi tìm kiếm đầu tiên là Macau. Thằng bé cũng nhìn thấy mà chạy đến ôm tôi. Lúc này nó mới bắt đầu òa khóc nức nở, miệng không ngừng nói anh ơi bố mất rồi. 


Tôi vỗ lưng Macau, im lặng chấp nhận sự thật về cái chết của bố. Với tính tự cao của mình, tôi biết không sớm thì muộn ông ấy cũng sẽ chọn cách giải quyết này. Cú sốc công ty phá sản và bị tất cả các đối tác quay lưng hệt như quả bom nguyên tử giáng xuống gia đình chúng tôi, mọi thứ còn lại chỉ là mớ tan hoang và xơ xác. Ông ấy ngày đêm cứ khùng khùng điên điên, nếu không ngăn kịp có khi đã đổi tên chúng tôi thành Hiroshima và Nagasaki mất rồi. 


Nếu đã không chấp nhận nổi cuộc sống như thế, kết thúc để quay lại thuở ban đầu thôi thì cũng coi như là giải thoát cho ông ấy.


Nhưng còn chúng tôi, những đứa con phải gánh vác món nợ dang dở của ông ấy thì sao? Đúng là chỉ có người ở lại mới là khổ nhất.


Họ hàng chúng tôi không nhiều. Bên nội tôi có một bác cả, bác ấy có ba người con trai. Tôi không muốn làm phiền đến bác ấy vì vốn hai bên gia đình cũng không thân thiết gì. Bên ngoại tôi không còn ai cả. Macau mới học cấp 3. Thằng bé còn cả một tương lai phía trước. Tôi quyết định đến trường xin bảo lưu học bạ sau khi làm xong tang cho bố. Bớt được khoảng nào thì hay được khoảng đó.


"Chỉ cần cậu Vegas ký vào đây, tất cả nợ nần cả lãi mẹ lẫn lãi con đều sẽ được xoá hết! Hơn nữa, tiền học phí của cậu Macau - em trai cậu Vegas cũng sẽ được chúng tôi lo liệu chu đáo. Tất nhiên là với điều đó thì căn nhà mà cậu Vegas và cậu Macau đang ở có thể giữ lại, đồng thời còn được sự bảo trợ của chúng tôi."


Tôi vốn tìm đến chỗ mà bố đã vay tiền với hy vọng xin họ du di cho chúng tôi thêm một thời gian nữa. Không ngờ họ lại đưa ra trước mặt tôi một bản hợp đồng. Trên đó viết rõ "Bên B là bên xác nhận hợp đồng phải tuân theo mệnh lệnh và đảm bảo thoả mãn tình dục cho bên A là bên lập hợp đồng vô điều kiện trong vòng một năm."


Bản hợp đồng này là sao?


"Khi vay tiền chỗ chúng tôi, ông Gun đã thế chấp con trai cả của mình là cậu Vegas rồi. Ở đây còn có giấy trắng mực đỏ rõ ràng, cậu Vegas có thể xem qua." Người thư ký tiếp tục đưa ra một tờ giấy khác trong tập hồ sơ cầm trên tay, "nên theo lý mà nói, ông chủ của tôi đáng lẽ sẽ được hưởng toàn quyền sở hữu cậu Vegas. Chỉ là không ngờ..."


Không ngờ...


"...con trai của một Beta lại là Alpha."


Phải, bố tôi là một Beta có gen lặn Alpha. Ông ấy hận bản thân sinh ra không ưu tú, hận bản thân cố gắng cả đời cũng không thể bằng người anh mang gen Alpha của mình, ông căm thù Alpha đến tận xương tuỷ. Vậy mà không giờ chính ông lại sinh ra một đứa con Alpha là tôi. 


"Cho nên ông chủ của tôi muốn đưa ra một lời đề nghị. Điều khoản không đến mức thiệt thòi cho một Alpha như cậu Vegas đâu."


"Ký hay không là quyết định của cậu." Người chủ vốn ngồi trên ghế sofa bên bàn làm việc bây giờ mới lên tiếng.


Anh ta chậm rãi đứng dậy đi về phía tôi, rồi ngồi xuống đối diện bên kia chiếc bàn tiếp khách. Không thể phủ nhận anh trông còn rất trẻ, nhưng nếu đã làm đến vị trí này thì rõ ràng tuổi nhất định phải cao. Nếu không thì phải là một Alpha gen trội. Anh lấy cây bút vẫn giắt ở túi áo trước ngực xuống, đặt bên cạnh bản hợp đồng kia:


"Nhưng tôi vẫn sẽ có cách bắt cậu ký nó thôi, cậu Vegas à."


Một mùi hương đột nhiên toả ra làm tôi chú ý. Không thể nào, người trước mặt tôi vậy mà lại là Omega. Tôi mở to mắt nhìn đôi môi cong lên thành nụ cười của anh.


"Nhận ra rồi sao?"


Bỗng một ý nghĩ xẹt qua trong đầu tôi. 


Tôi muốn lao ngay đến ôm lấy người kia, vùi mặt vào cơ thể đó tham lam hít lấy mùi hương nồng nàn. Tôi muốn ngấu nghiến đôi môi của anh, muốn nước miếng của hai người hoà vào nhau trong khoang miệng. Tôi muốn lột bỏ đi bộ quần áo bóng bẩy trên người anh để nhìn ngắm cơ thể trần tục trong đó. Tôi muốn luồng những ngón tay mình vào từng kẽ tóc của anh và nghe anh rên rĩ gọi tên mình. Tiếng gọi sẽ đĩ thoã như thế nào nhỉ? Tôi muốn cơ thể chúng tôi hoà vào nhau, nẩy lên theo từng nhịp đập dồn dập của con tim. Tôi muốn hôn lên khắp cơ thể anh và... 


"Ở đây khó chịu lắm phải không?"


Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra người kia đã gần ngay trước mặt từ lúc nào không hay. Một tay anh còn đang chạm vào phần đũng quần cương cứng của tôi. Qua lớp áo sơ mi không cài hết nút, tôi còn thấy được hai đầu ngực lấp ló khêu gợi. 


Tôi khẽ nuốt nước bọt mà đẩy tay người kia ra, nếu không ngăn lại kịp thì đến tôi cũng không biết bản thân sẽ làm đến những chuyện như thế nào. Người thư ký nhìn tư thế của chúng tôi, cuối cùng hơi hằn giọng. Đến lúc này người kia mới chịu quay về chỗ ngồi cũ của mình.


"Tôi sẽ tìm mọi cách để trả tiền đúng kỳ hạn, làm ơn hãy cho chúng tôi thêm vài ngày nữa."


"Điều đó là không thể." Người đối diện vắt một chân qua bên còn lại rồi ngã lưng ra sau, "trừ phi tôi có thể cân nhắc đến việc đổi cậu Vegas lấy cậu Macau."


Tôi không màng đến tình thế của mình mà đứng bật dậy:


"Đừng có đụng đến Macau!" 


"Tình anh em thắm thiết thế nhỉ? Nhưng biết làm sao được, thoả thuận là thoả thuận. Tôi cũng là dân làm ăn mà, không thể cứ nhắm mắt nhìn 500 triệu baht bị ném ra ngoài của sổ được."


Ánh mắt anh ta nhìn ngang qua tôi và ra hiệu cho tên vệ sĩ vẫn đang đứng ở cửa. Tôi như con rối bị rút hết dây cót loạng choạng ngồi thụm xuống. Tay như bị ai đó phía sau giật dây điều khiển cầm bút lên rồi ký tên mình vào phần cuối của bản hợp đồng mà vẫn chưa hề đọc qua nó. 


Vegas Theerapanyakul


Tôi chính thức mất đi quyền tự do của một con người. 


Người đối diện sau khi thấy tôi ký xong thì tỏ ra vẻ hài lòng nhặt lại cây bút và đứng dậy. Anh nhận lấy từ người thư ký một đôi bao tay da màu đen rồi đeo vào:


"Phải vậy chứ, cậu Vegas. Đầu tiên thì, tại sao cậu không cởi đồ hết ra nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro