| Chap 1.2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị kích thích bởi mùi hương của Omega, tôi hầu như không còn nhớ gì sau khi ký vào bản hợp đồng kia.



Chỉ biết khi có lại được nhận thức thì mắt đã bị che lại rồi.


Người ta thường nói khi không nhìn được, các giác quan khác sẽ hoạt động mạnh mẽ thay cho đôi mắt. Tôi không biết thứ đang che mắt tôi là gì, nhưng xúc giác cho tôi biết nó có vẻ được cố định bởi hai cọng dây đeo vòng qua tai. Tôi còn biết mình đang ngồi trên một cái ghế phẳng, chân thì bị cột lại ở chân ghế. Hai tay tôi bị trói ngược ra đằng sau và cố định vào một trong những họa tiết ở lưng ghế.


Và rằng tôi đang không mặc gì cả. Một trải nghiệm hoàn toàn tươi mới cho đến lúc này.


Thứ duy nhất không thay đổi là bộ phận phía dưới vẫn đang có phản ứng.


Tôi hơi cựa quậy vì mỏi khiến cho chân ghế phát ra tiếng ma sát với sàn nhà. Sự khó chịu đang ăn mòn tâm trí tôi. Chẳng biết thằng nhỏ của tôi đã cứng được bao lâu nhưng chắc chắn nó sắp đạt đến giới hạn rồi. Cảm giác ngứa ngáy nhột nhạo như có hàng trăm ngàn con dòi đang ngọ nguậy dưới cơ thể khốn khổ của tôi.


Bỗng, tôi nghe thấy tiếng cửa mở ra và đóng lại. Cái mùi hương nồng nàn kia lại một lần nữa quấn lấy và quyến rũ tôi. Nó đậm đà đến mức muốn bóp nghẹn lấy cổ họng tôi.


Phần dưới mừng đến phát rồ, điên cuồng gào thét như thú đói thịt. Tôi quay đầu trái phải, cố gắng tìm kiếm chủ nhân của mùi hương kia. Phải tìm cho ra và nuốt vào bụng.


Có tiếng cười khúc khích và rồi một giọng nói quen thuộc cất lên, "nhìn cây hàng của cậu thèm cắm vào lỗ của tôi dữ kìa. Từ từ nào. Cậu Vegas phải làm theo những gì tôi nói, còn những việc tôi không nói thì không được phép làm. Như vậy mới có thưởng, cậu hiểu chứ?"


"Tôi hiểu..."


"Ngoan lắm! Trước tiên, tôi muốn cậu gọi tôi là Pete."


Pete. Thì ra đấy là cái tên mà người ta vẫn thường gọi anh.


"Ngoan lắm! Giờ thì tôi muốn cậu há miệng và lè lưỡi ra." Và tôi làm theo những gì anh nói.


Chợt, miệng tôi tiếp nhận một vật thể lạ, nhưng nó không chui tọt vào trong. Nó bịt ở ngoài môi với hai bên dây bị khoá lại sau gáy tôi. Lưỡi và răng tôi mò mẫm nó, cố đoán xem nó là thứ gì để rồi biết được nó hình tròn.


"Này là để đề phòng, không cho cậu cắn lung tung, cậu Alpha ạ." Tôi nghe thấy tiếng Pete thì thầm bên tai, "vì là lần đầu nhập môn nên tôi sẽ nhẹ nhàng thôi."


Lời anh vừa dứt thì tôi cũng cảm nhận được thứ dị vật lành lạnh đang từ từ cắm vào trong lỗ tiểu của tôi. Tôi không hiểu nó là gì, nhưng đoán từ lượng thông tin ít ỏi rằng thân nó dài và thanh như cây đinh. Một nỗi vừa sợ vừa sướng bỗng chốc bao trùm tôi, càng vùng vẫy thì cái vật kia lại càng cắm sâu hơn, tưởng chừng như có thể xuống đến tận cùng gốc dương vật tôi. Chúa ơi, tôi chưa gặp tình huống thế này trong đời bao giờ. Tôi muốn gào lên, nhưng trong miệng chỉ toàn nghe được tiếng rên rỉ, nước miếng cũng vì thế mà trào ra làm ướt cái vật tròn kia rồi lăn xuống cằm, xuống cổ tôi.


"Cũng hung hăng đấy, nhưng đến khi tôi cho phép thì không được ra đâu."


"Ưm..." Có thứ gì đó mềm mềm lướt trên bả vai tôi. Nó đến cùng sự dịu dàng, khi rời đi còn để lại chút hơi ẩm. Nó làm tôi nhớ tới Grey, con mèo xám mập của một thằng bạn. Mỗi khi tôi chạm lên chóp mũi nó, chiếc mũi nhỏ xíu sẽ cọ cọ vào ngón tay tôi rồi liếm khẽ lên, đáng yêu lắm. Nhưng lưỡi của mèo khô ráp, chứ không mềm như thứ kia.


"Cậu quản lí bản thân tốt đấy, cơ thể thật là đẹp."


Từ phía sau truyền đến giọng của Pete, đồng thời, ngực tôi cũng có cảm giác bị đụng chạm. Mười ngón tay bấu lấy hai bên đầu nhũ mà nắn bóp, chuyên nghiệp như thợ nhào bột, hết đẩy vào rồi lại kéo ra. Cảm giác cứ nhột nhột rồi lại khoai khoái bỗng chốc xông tới đại não khiến tôi không phản ứng kịp mà ưỡn mình. Núm ti bị mân mê chơi đùa liên tục hệt như lúc Grey chơi với cuộc len của nó. Từng thớ cơ trên người tôi cứ thay phiên nhau mà giật nẩy theo chuyển động của Pete. Khoái cảm cuồn cuộn dâng trào lên bên dưới chỉ trực chờ muốn lao nhanh ra.


Tôi cố gắng hóp mông hóp bụng ngăn cái cảm giác thèm bắn lại, nhưng không thể ngăn mình phát ra những tiếng gầm gừ trong cổ họng. Nước miếng cũng vì thế mà bị đẩy ra nhiều hơn, nhễu xuống cả háng khi tôi cúi đầu. Mồ hôi bắt đầu thấm đẫm cơ thể tôi.


Tôi không nhớ lần cuối mình quan hệ tình dục là khi nào, chỉ biết nó đã diễn ra rất lâu về trước. Nhưng cũng vì quá lâu đến mức, tất cả những nơi Pete chạm vào đều dễ dàng khiến phần giữa hai chân tôi nóng hơn. Các ngón chân tôi co quắp lại.


Và tôi cong người, chuẩn bị cho một đợt giải toả vô tiền khoáng hậu.


Đó là khi tôi nghĩ, thực tế nó đã không xảy ra khi Pete nhấn cây đinh chặt hơn vào cái lỗ tiểu thối tha của tôi. Cả người tôi run lên. Tôi muốn nhảy khỏi cái ghế và bắn toàn bộ tinh dịch của mình vào mặt của Pete, và tôi sẽ vui lòng làm điều đó nếu anh cho phép. Nhưng tôi không làm vậy được.


Tôi nghĩ đến Macau, đứa em trai tội nghiệp của tôi, và tôi nhịn. Kể cả khi Pete rời khỏi người tôi thì tôi vẫn nhịn. Kể cả khi tôi biết mình có thể sẽ chết nếu còn cố thêm nữa thì tôi vẫn nhịn. Tôi tự tưởng tượng mình là một chiến binh Hy Lạp cố thủ trong con ngựa gỗ để chờ thời cơ đến. Đó là thói quen mỗi lần tôi tự chấn an mình rằng việc mình đang làm rồi sẽ có lúc gặt được thành công. Và tôi biết nó đã đến khi Pete tháo thứ bịt miệng của tôi ra và nhét một thứ khác vào. Tôi như mở cờ trong bụng khi nhận ra thứ đó là thứ gì.


"Mút đi!" Pete ra lệnh.


Nghe lời, tôi nhanh nhảu bú lấy dương vật của Pete như thể đó là nguồn sống cuối cùng, là bầu sữa bất tử của nữ thần Hera cứu vớt lấy tinh thần khô cằn của tôi.


Lưỡi tôi đảo quanh cái lỗ tiểu vài vòng trước khi đẩy cả con hàng xinh xẻo vào sâu trong cổ họng. Pete siết chặt tóc tôi, rên lên đầy đê mê những khi tôi cắn nhẹ quả trứng của anh. Anh không hề di chuyển hông mà để mặc sức tôi muốn làm gì thì làm.


"Sướng quá..." Ngón cái của Pete vẫn ấn vào lỗ tiểu của tôi nhưng đã có chút động. Hơi anh đứt quãng, phì phò phả ra.


Tinh hoàn của Pete đập vào cằm tôi mỗi lần cố nuốt cả phần dưới của anh xuống. Tôi nghe thấy tên mình không ngừng tuôn ra khỏi miệng Pete cùng đủ loại cảm xúc. Chưa bao giờ tôi nghĩ một cái tên lại có nhiều cách gọi đến thế. Tôi lấy đó làm thích thú mà di chuyển nhanh hơn, liếm dồn dập hơn. Và rồi Pete chuyển sang thở dốc, đó là khi tôi biết anh sắp đạt đến cực hạng.


"Ah, Vegas... phê quá... chỗ... đó!" Pete vừa dứt lời thì...


Một dòng dịch đặc quắn tràn vào trong miệng tôi. Cùng lúc đó, tôi cũng oằn mình bắn ra, lực ép đẩy cây đinh khỏi lỗ tiểu. Tôi tham lam xả hết mọi kiềm nén, cảm giác sướng không từ gì tả siết. Pete rút con hàng ra và khẽ lên ngực tôi:


"Cậu tè ra luôn rồi nè, tởm vãi~"


Thứ bịt mắt tôi được đẩy lên cao và hình ảnh của Pete hiện dần ra. Gương mặt anh lúc này đỏ ửng, đôi mắt lạc đi vì khoái cảm. Pete chỉ cho tôi xem cái sản phẩm mà tôi vừa xả rồi cười khúc khích. Tôi cũng cười với anh, vì làm sao tôi có thể từ chối được sự đáng yêu đấy chứ.


Pete rời khỏi người tôi. Đến lúc này, tôi mới có thể nhìn kỹ rằng anh đã thay một bộ trang phục khác, với áo sơ mi trắng xắn tay và quần bò bó sát ôm lấy đôi chân thoi dài. Quấn quanh phần thân trên còn có một bộ dây da điểm thêm cà vạt đen. Tay anh vẫn đeo đôi bao ban nãy. Tôi nuốt khan, người anh em bên dưới vừa mới ỉu xuống lại lần nữa ngóc dậy.


"Phải dạy dỗ cái đồ dâm đãng này tử tế mới được."


Pete thuần thục cởi thắt lưng ra, mắt vẫn không ngừng nhìn về phía tôi, liếm môi mời gọi. Rồi quần anh tụt xuống, để lộ ra một cảnh tượng say đắm lòng người. Hai chiếc quần nhanh chóng tách khỏi Pete và bị đẩy vào một xó.


Lúc này, tôi giá mình là loài bạch tuộc hạ đẳng, mà cụ thể là bạch tuộc Argonaut, tôi sẽ tự giật đứt phần thân dưới của mình ra rồi ném về phía anh. Tôi sẽ ngồi đây và tận hưởng khung cảnh anh dùng dương vật tôi chơi như một món sextoy cao cấp. Hoặc chí ít là có một phép màu nào đó giải thoát tôi khỏi gồng giam này, tôi sẽ chạy tới anh ngay lập tức.


"Vì cậu tè mà không có sự cho phép của tôi nên tôi sẽ trừng phạt cậu."


Pete tiến tới ngồi lên người tôi, vòng dây thắt lưng qua cổ tôi, siết lại. Chiếc thắt lưng ghì chặt lấy yết hầu tôi, nguồn cung cấp dưỡng khí vơi một nửa. Lúc đầu còn hơi hoang mang, nhưng rồi tôi cũng sướng mê đi được cái tư thế này. Nó bệnh hoạn đầy kích thích. Cảm nhận được cái mông căng đẫy của anh đang đè lên thằng nhỏ của tôi. Môi Pete cách tôi chưa đến vài milimet, nó cứ quẹt qua quẹt lại, tôi cố nhướng người lên nhưng không thành, anh cứ trêu tôi mãi. Thay vào đó, anh để tôi húp lấy cổ anh. Tôi liếm láp, lục lọi như một tên nghiện xì ke.


Trong lúc đó, một tay Pete đưa ra sau tự nong cái cửa mình ra, một tay anh vẫn giữ một đầu chiếc thắt lưng mà kéo.


Rồi anh cười báo hiệu một cuộc vui nữa lại sắp đến.


"Pete... tôi muốn..." Tôi nói không thành tiếng vì nghẹn.


"Cậu muốn gì nào?"


"Tôi muốn..."


"Cầu xin tôi đi, cậu Alpha..."


"Làm ơn, Pete, thương xót cho tôi với..."


"Ngoan lắm!"


Pete từ từ đút con hàng của tôi vào cửa hậu của mình sau khi đeo cho nó cái bao, hơi kêu can vì kích cỡ của nó, không bôi trơn gì cả mà cắm thẳng xuống. Tôi cong người, ước nguyện coi như đã đạt được một nửa. Từng thớ thịt ấm nóng trong cái lỗ của Pete bao lấy tôi thật khít. Nếu có một khẩu súng và hai viên đạn ở đây, tôi sẽ tự bắn vào đầu mình cả hai viên. Vì tôi không còn tham vọng gì nữa, tôi mãn nguyện rồi, tôi muốn chết đi khi dương vật của mình vẫn còn cắm trong Pete. Và một phần linh hồn tôi sẽ mãi mãi ở trong cái lỗ của anh, vĩnh viễn.


Bên dưới phát ra tiếng nhóp nhép khi anh bắt đầu nhấp người. Hai bên đùi anh đập xuống hai bên hông tôi, kẹp chặt lấy. Trần đời có ai sướng hơn tôi nữa không cơ chứ. Tình dục đúng là thứ thuốc phiện khiến con người ta đê mê quên đi mọi đau khổ của sự đời.


"Pete khít quá..." Tôi tỉ tê khi dụi mũi của mình vào má anh.


"Đây là sự trừng phạt của cậu, nhận lấy đi." Và rồi Pete khép mông lại, hút lấy người anh em của tôi.


Tôi ngửa cổ và gầm lên. Tai tôi ù đi chỉ còn đọng lại tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực và da thịt đập vào nhau. Với chút sức tàn còn lại, tôi cũng đẩy hông lên. Pete thích mê điều đó. Anh hôn lên chóp mũi của tôi, môi tôi rồi ngực tôi. Hai đầu ti tôi bây giờ căng chẳng khác nào hai cái nút bấm, và Pete thích thú khi di di ngón tay vào chúng.


Thắt lưng của Pete khiến tôi nghẹt thở. Hay vì sự nóng bỏng của anh, tôi cũng không biết nữa.


Tôi chỉ không thể rời mắt khỏi con người này.


Nhiệt độ của cả hai tăng lên và mồ hôi tôi lại túa ra như tắm. Tôi thật sự rất ghét việc cơ thể mình bị dơ và có thói quen tắm hai lần một ngày, nhưng giờ thì tôi lại không muốn làm vậy. Tôi muốn lưu lại mọi thứ của Pete trên người mình.


Đỉnh dương vật tôi cứ không ngừng chạm vào nơi sâu nhất, nhạy cảm nhất của Pete. Mỗi lần như thế, Pete nhoẻn miệng cười và nhún nhịp nhàng hơn. Tay anh giữ lấy khung ghế và khiến cả chiếc ghế rung lắc dữ dội vì lực.


"Ah ha..."


Một lúc sau, đi đã đạt đến cực khoái, từ lỗ tiểu của Pete dịch trắng phun đầy bụng tôi.


Và tôi cũng ra trong chiếc bao cao su trong cái lỗ của anh.


Pete đổ ập lên người sau cú xuất đó và thở hổn hển, cơ thể khẽ giật vì cơn khoái cảm vẫn còn tồn đọng. Tay anh buông thỏng xuống. Những sợi tóc bết lại vì mồ hôi của anh đâm vào khắp mặt tôi, cái vị mặn mặn của nó thấm đẫm lưỡi và môi tôi. Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập hối hả trong lồng ngực anh.



Anh tìm đến môi tôi mà áp môi vào. Hai chiếc lưỡi của chúng tôi nút lấy nhau, quấn quít không rời. Không biết trải qua bao lâu cho đến khi Pete bắt đầu đập vào ngực tôi:


"Dừng lại nào..."


Dù Pete nói thế nhưng tôi vẫn lưu luyến không thôi. Anh nhéo nhẹ mũi tôi, đẩy ra. Sau đó, Pete giúp tôi cởi dây trói. Dây được buộc chặt đến mức hằn lên cổ tay và cổ chân tôi những đường răn đỏ chi chít.


Tôi không đau, nhưng sợ Macau có thể sẽ để ý, và thằng nhỏ sẽ lo cho tôi. Sau khi bố mất, tôi chỉ còn mỗi Macau. Tôi không muốn để thằng nhỏ suy nghĩ nhiều quá mức cái độ tuổi của nó. Khi tôi trở về đến nhà thì đã là tối muộn, ngạc nhiên khi Macau vẫn còn chưa ngủ. Thằng bé thức đợi tôi. Nó kéo cái miệng rộng đến tận mang tai và chìa cho tôi xem đống bài tập đã hoàn thành xong hết cả. Rồi nó bắt đầu hỏi về ngày hôm nay. Tôi phải bịa ra một lý do nào đó về việc chủ nợ đồng ý cho kéo dài thời hạn thế nào, và rằng thằng bé không phải lo về tiền học phí ra sao khi tôi đã tìm được việc làm. Tôi giấu nhẹm đi nội dung công việc khi thằng nhỏ cố hỏi sâu hơn.


Thay vào đó, một câu chuyện khác được miễn cưỡng nhét vào và cố ép Macau về phòng ngủ.


Tôi cũng mệt rồi, và tôi cũng cần phải đi ngủ. Ông chủ không muốn con chó của mình uể oải vào ngày hôm sau.


Tôi đã được ra lệnh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro