| Chap 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây tôi từng đọc một cuốn sách gọi là Bản sonata Kreutzer. Người viết nên nó là một Đại văn hào người Nga tên Lev Nikolayevich Tolstoy.


Cuốn sách kể về một gã quý tộc phóng đãng đã giết vợ mình sau khi biết người đàn bà ấy ngoại tình, rồi gã kể lại cho một người xa lạ ngồi cùng dãy ghế trên chuyến xe lửa. Gã bảo gã yêu vợ, nhưng rồi gã nhận ra đó chỉ là thứ tình cảm xác thịt méo mó. Nếu chỉ là thỏa mãn về mặt tình dục, thì tại sao gã lại không tìm một người thay thế khác như bao gã trai trong thời đại đó. Tình yêu đích thực rốt cuộc là thứ gì? Phải chăng nó là sự say mê ai đó hơn hẳn những người còn lại? Thế thì cái sự say mê đó sẽ kéo dài bao lâu? Có tính được bằng giờ, bằng ngày, bằng tháng, bằng năm không?


Tôi thật sự không hiểu. Là một Alpha, tôi lại càng không.


Alpha sinh ra với đặc tính chiếm hữu, một khi đã say mê điều gì thì phải dành cho kì được, đánh dấu chủ quyền. Một Alpha có thể có một hoặc nhiều Omega. Đó là điều mà xã hội này không cấm. Bởi vì, Alpha vốn dĩ sinh ra là để kiểm soát.


Thế thì ắt hẳn tôi phải là một sản phẩm lỗi của tạo hóa, hay một ngã khẽ nào đó khiến tôi trở thành. Tuy vậy mà tôi lại không ghét. Tình dục nào có giới hạn hay luật lệ gì, chỉ như thế là đủ rồi.


Huống hồ, Pete không cho tôi là kỳ lạ. Pete thích ra lệnh cho tôi, anh là ông chủ của tôi, và tôi sẵn lòng làm theo những yêu cầu ấy. Tỷ như có lần, Pete muốn nhét plug vào cái lỗ hậu tôi trong khi tôi vẫn đang đụ cái cửa mình của anh. Pete nói điều đó sẽ giúp tôi hiểu được cảm giác của các Omega. Tôi không phản đối, không có quyền phản đối. Ngược lại, tôi đẩy hông nhanh hơn thay cho câu trả lời. Như một con chó với cái đuôi ve vẩy của nó.


Hoặc có lần khác, Pete kẹp máy rung vào thằng nhỏ của tôi, bắt tôi đi tới trường đại học. Tất nhiên là tôi chẳng tập trung được gì. Không biết có ai để ý cái chỗ phồng lên giữa hai chân, liên tục nhúc nhích, khi tôi đi ngang qua họ trên hành lang không. Tôi thậm chí còn không được sờ vào đũng quần, đừng nói đến việc tự tháo cái máy rung ra.


Việc dành phần lớn trong nhà vệ sinh khiến một hôm đi học cứ thế trôi qua chẳng đúng nghĩa. Tôi đâu có thể ngồi học với cái dương vật cứ không ngừng xuất tinh.


"Thế thì cứ kiếm đại cái lỗ nào rồi cắm vào đi." Pete nói thế qua điện thoại rồi cúp máy, thật dững dưng.


Tôi cứ nghĩ rằng mình sắp chết. Đó cũng không phải lần đầu tiên kể từ khi gặp Pete. Anh có thể đưa tôi lên chín tầng mây, cũng dễ dàng khiến tôi sống không bằng chết. Tất nhiên đó không phải nghĩa đen. Chưa có ai từng chết khi làm tình với Pete cả, tôi tin là vậy.


"Trong này có mùi gì mà tởm thế? Hình như có ai đó nứng lắm rồi thì phải?"


Và tôi nghĩ là thượng đế đã nghe được tiếng lòng của tôi. Ngài cử đến một tiểu quỷ đội lốt thiên thần.


Pete thích chơi đùa tôi như thế. Nhưng tôi không cưỡng lại được. Dần dà, Pete như thứ thuốc phiện khiến tôi mê màng, ngây ngất và rồi sẵn sàng quỳ rạp dưới chân anh. Chỉ cần một dòng tin nhắn thôi, tôi không ngại bỏ lại phía sau những thứ đang dở dang mà chạy về phía đó, dù cho bất cứ thời điểm nào, đang ở bất cứ nơi đâu.


Hôm nay cũng vậy. Dù trời đã tối, tôi vẫn nhận được tin từ số máy quen thuộc.


Một địa chỉ cụt lủn đưa đường tôi đến trước một quán bar đêm. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi mình không còn đến những nơi như thế này nữa, và giao lưu với xã hội, một xã hội thối nát đúng nghĩa. Những kẻ bu lấy ta vì ta đem lại lợi lộc rồi cũng rời bỏ ta vì ta hết giá trị. Sau khi bố phá sản, tôi đã học được bài học đó một cách thấm thía. Dù tôi nào có muốn hiểu nhưng nó vẫn rơi xuống đầu tôi, một cách gián tiếp vô cùng.


Bước vào trong, tôi lướt mắt tìm Pete. Nhìn thấy thân ảnh đang ngồi ở quầy và tán gẫu với bartender, tôi tiến đến và ngồi xuống chỗ kế bên.


Tên bartender nhìn tôi, nhưng mà lại như không nói với tôi:


"Ồ, lại đến nữa rồi! Có cần đuổi đi giúp cho không?"


Lúc này tôi mới nhận ra gã cũng là Alpha. Vì cái mùi gã phát ra hiện tại chẳng khác nào như đang cảnh cáo tôi, về sai lầm khi đến gần địa bàn của gã.


"Không cần. Là người tao gọi tới đấy!"


"Ố, xin lỗi nha! Pete ấy mà nhiều tên không đâu tự nhiên mò tới làm quen lắm, nên tôi phải đề phòng. Bạn của Pete thì cũng là bạn của tôi, cứ thoải mái đi." Gã bartender nhìn tôi miệng cười toe toét, mùi Alpha khó chịu kinh người của gã cũng bay đi hết cả, "tôi là Porsche, chủ của quán bar này."


Tôi nói ra tên của mình coi như giới thiệu xong.


"Thế mà cứ tưởng tên của tôi là đã ngầu lắm rồi. Chà, Vegas cơ à! Dạo này cứ thắc mắc sao không thấy bé Pete chạy qua đây nữa, thì ra là có đồ chơi mới xịn xò vãi cò rồi nên bỏ bê bạn bè, làm tao buồn lắm đó thằng quỷ!"


"Mày mà cũng biết buồn cơ à. Xem lại ai mới là người có bồ rồi bỏ bê bạn bè nào?"


"Kìa, nói có sách mách có chứng nha bạn. Mỗi lần mày tới tao đều tận tình chăm sóc còn gì."


"Cảm động muốn khóc ghê, cho vài triệu lau nước mắt coi."


Nhìn hai người nói chuyện thân thiết giống như quen nhau đã lâu như vậy, không ngờ hỏi ra mới vỡ lẽ, Pete và gã tên Porsche kia mới biết nhau chưa đến một năm, duyên là do cùng tuổi, nói chuyện cũng hợp. Nhưng mà giữa một Alpha và một Omega, lại vốn chưa từng tồn tại chuyện gì sao?


"Ngay từ lần đầu gặp là tôi đã nhìn ra Porsche không được bình thường rồi, nên không có chuyện gì xảy ra cả."


"Ý mày chửi tao điên đó hả?" Porsche hỏi vặn lại.


"Ấy, này là do mày tự nói nha. Với cả, mọi người chẳng gọi mày là Chó Điên còn gì? Kêu không được bình thường là còn hơi nhẹ."


"Cắn lây dại cho mày giờ." Porsche nhướng tới, giả đò cắn về phía Pete.


"Cắn bồ mày ấy, chơi dơ riết quen thói."


Cốc rượu sắp đưa đến miệng Pete bị tôi chặn lại giữa chừng.


"Cốc này để tôi được không?"


Nhưng không đợi câu trả lời từ Pete, tôi giành lấy chiếc cốc rồi uống cạn nó. Nhìn hành động của tôi, Porsche làm ra vẻ hào hứng rót đầy cốc rượu vừa vơi:


"Ô hô, cái người này cũng được quá đấy chứ, định làm hiệp sĩ áo trắng à."


Tôi quay sang trừng mắt nhìn Porsche.


"Đừng nóng, đừng nóng. Tôi không rót nữa, không rót nữa là được chứ gì." Gã rụt người lại, lùi thật sâu ra sau quầy bar ngay khi nhận được cảnh cáo.


Bỗng, tầm nhìn tôi nhòe đi. Một cảm giác ướt át bao lấy cả khuôn mặt. Khi bình tĩnh lại, hình ảnh đầu tiên hiện rõ nhất trước mắt tôi là Pete, vẫn là vẻ điềm nhiên như thế. Cốc rượu rỗng trên tay anh hướng về phía tôi, giải thích cho toàn bộ sự việc vừa xảy ra.


"Ai cho phép cậu vô lễ với bạn tôi như thế?"


Tôi im lặng không đáp, kể cả khi Pete đã quay đi, đặt cốc rượu lại trên quầy. Rượu từ tóc nhỏ giọt xuống mắt, lăn xuống má, rơi trên vai làm ướt một phần áo tôi.


Porsche tìm đâu ra vài tờ giấy ăn đưa qua. Tôi lí mí nói tiếng cảm ơn rồi nhận lấy chúng.


"Có lẽ tâm trạng Pete hôm nay không được tốt, cậu đưa cậu ấy về đi."


Đến lúc này tôi mới nhớ đến mục đích chính của mình. Bình thường, Pete sẽ gọi tôi đến gặp ở văn phòng, nhưng hôm nay thì khác. Từ lúc đến Pete vẫn chưa đả động gì đến việc ấy, việc mà chúng tôi vẫn thường làm. Chắc là để hôm khác.


"Để tôi gọi thư ký đưa anh về."


"Không cần, thế thì tôi cũng không việc gì phải gọi cậu đến đây."


Pete loạng choạng rời khỏi ghế, cướp lấy chiếc điện thoại từ tay tôi. Đòi thế nào cũng không trả.


"Thế thì Pete muốn thế nào đây?"


"Đưa tôi về."


"Nhưng tôi không biết địa chỉ nhà Pete."


"Tôi chỉ cho cậu. Đưa tôi về." Pete lặp lại câu lệnh của mình.


Tôi biết mình phải tuân theo, bằng tất cả lòng trung thành của mình. Vì tôi đã ký vào bản hợp đồng đó rồi. Chúng tôi chào tạm biệt Porsche và gã cũng vẫy tay đáp lại.


Đường về đêm vắng vẻ hiu quạnh. Tôi dừng xe trước một căn nhà mà theo Pete nó là của anh. Căn nhà rất lớn nhưng lại như không có một bóng người, Pete sống một mình ở đó. Ngày ngày vẫn có người giúp việc đến quét dọn trông nom, chỉ là bây giờ họ đã về hết cả. Pete đưa tôi lên lầu, đến phòng ngủ của anh. Nội thất bên trong đơn giản vô cùng.


Cánh cửa phòng vừa đóng lại sau lưng. Pete giơ tay, một tiếng chát chói tai vang lên và đầu tôi hất hẳn về một phía. Thứ cảm giác đau rát từ bên má râm ran truyền lên não.


"Tôi không thích biểu hiện của cậu hôm nay chút nào."


Nói rồi Pete ngồi xuống giường, yêu cầu tôi giúp anh cởi đồ.


Từ từ, tôi di chuyển dần lại. Pete cứ ngồi như thế, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cơ thể anh nồng nặc mùi rượu, át đi cả mùi pheromone vốn có. Từng lớp từng lớp da thịt cứ lộ dần theo từng chiếc nút áo tôi tháo.


"Tôi ghét Alpha." Pete mấp máy môi, "cứ tỏ ra mình là kẻ kiểm soát, chết tiệt."


"Thế Pete ghét cả Porsche, cả tôi luôn à?"


"Tôi không ghét Porsche, cậu ấy là người tốt, tôi hiểu Porsche. Nhưng tôi ghét cậu của ngày hôm nay."


"Ừm, tôi cũng ghét tôi."


"Tại sao?"


"Bố tôi ghét tôi khi tôi là Alpha, nếu tôi là Beta như ông ấy thì đã tốt rồi."


Tôi nói khi đẩy hẳn chiếc áo sơ mi ra khỏi người Pete, giờ thì cả phần trên của anh đều đã nằm gọn trong mắt tôi rồi. Trên cổ anh, xương quai xanh của anh, ngực anh, nơi đâu cũng có những dấu hôn màu đỏ tím mà tôi để lại. Chúng nằm đè lên nhau, dấu mới đè dấu cũ, có những dấu đã hơi phai, có những dấu rõ như mới hôm qua. Tôi thích nhìn một Pete như vậy, trông thật nhỏ bé và vô hại.


Pete dõi mắt theo khi tôi bắt đầu chạm đến thắt lưng quần của anh. Tôi quỳ cả người xuống, hai bên đầu gối chạm lên sàn nhà. Đôi mắt tối màu mà tôi không thể đọc hiểu được cứ dán chặt lấy tôi.


"Có phải cậu cũng coi thường tôi vì tôi là Omega không?" Pete hỏi, "giống như những tên Alpha khác?"


Hôm nay có điều gì đó thật khác ở Pete. Có thể là vì anh đã say. Nhưng tôi chưa bao giờ hiểu được người kia đang nghĩ gì, muốn gì. Tất cả những gì tôi có thể làm và vẫn luôn làm, là thoả mãn tình dục cho anh, chỉ vậy thôi.


"Tôi không coi thường Pete, Pete là chủ nhân của tôi kia mà."


"Vậy hôn chân tôi đi." Pete yêu cầu.


Nghe lời, tôi để một chân của người kia đạp lên đùi mình, không nhanh không chậm cởi tất, rồi đặt lên mu bàn chân một nụ hôn.


Nhưng tôi biết Pete muốn nhiều hơn thế. Ông chủ của tôi luôn muốn những kẻ nghe một hiểu mười. Tôi bắt đầu liếm đến mắt cá chân.


Rồi, tôi nâng niu chân Pete bằng cả hai tay, hèn mọn áp môi mình vào lòng bàn chân anh. Cảm cái sự sần sùi chạm lên mặt, lên má tôi nóng hổi. Lòng bàn chân là nơi dễ nhột nhất trên cơ thể, tôi hứa sẽ thật dịu dàng. Và rồi lưỡi tôi lại bắt đầu làm công việc của nó, luồn lách qua từng kẽ lên xuống. Tôi ngậm mút, mơn trớn lấy từng ngón chân Pete, nước miếng tuôn ra ướt đẫm. Niềm kiêu hãnh của anh cứ bị tôi hút dần lấy, hút dần lấy như hoàng tử hạnh phúc trao đi những viên kim cương, những thứ quý giá nhất của mình. Còn tôi như con chim én, dù biết trước kết cục nào có tốt đẹp đâu nhưng vẫn cố chấp ở lại bên hoàng tử.


Cho đến khi chàng hoàng tử không thể ngồi vững được nữa, sự lộng lẫy tắt đi mà ngã người nằm xuống, nửa khuôn mặt chôn sâu trong hai bắp tay.


Tôi khẽ chạm môi lên phần da đùi của Pete khi kéo bên ống quần cuối cùng ra. Giờ thì chỉ còn mỗi chiếc quần boxer trên người. Chậm rãi, tôi rê lưỡi liếm cả phần đùi trong, khiến bàn chân Pete giật lên vì nhột.


"Vegas, hôm nay ở lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro