| Chap 2.2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thế nào và tại sao...


"...tôi lại trở thành một tôi như hiện tại ư?"


Chúng tôi đã ở tư thế này được vài phút, hoặc có khi là vài chục phút, tôi nằm giữa hai chân của Pete và Pete cũng thế ở chiều ngược lại. Vài chiếc bao cao su đã qua sử dụng nằm vương vãi dưới sàn, bên cạnh đống quần áo, vớ và quần lót.


Tôi biết làm những điều này với một người đang say là không đúng đắn, nhưng tôi đã không thể ngừng lại được nữa.



Không biết bây giờ đã là mấy giờ, hy vọng rằng Macau sẽ không đang thức chờ tôi ở nhà. Thằng bé có bài kiểm tra quan trọng vào tiết đầu ngày mai.


"Tại sao cậu lại muốn biết điều đó, hả đồ tọc mạch?" Pete hỏi trong lúc đang chơi đùa với thằng nhỏ của tôi.


"Tôi chỉ là muốn hiểu thêm về Pete mà thôi."


Tôi vừa nói vừa vuốt ve dọc cơ thể của người nằm trên. Tay cứ di chuyển, không nhanh không chậm lướt đi trên da thịt, lưng của Pete, dọc theo sống lưng xuống là eo, rồi phần xương cụt, từng chút từng chút một ghi nhớ lại. Dương vật của Pete đong đưa trước mặt tôi như đang mời gọi, trên đỉnh còn đang rỉ ra một ít dịch sau lần xuất ban nãy. Tôi ngậm lấy thứ vật dễ thương, mớn trớn trong miệng mình.


"Cậu không nên nói điều đó khi đang nhìn chằm chằm vào lỗ đít của tôi, đúng là đồ dâm đãng."


Pete cười khúc khích, anh ngoe nguẩy phần thân dưới, và rồi ấn cả vào mặt tôi. Thằng nhỏ của anh cũng theo đó mà đâm sâu xuống cổ họng tôi, tinh hoàn ghì vào mặt tôi, mũi tôi, thật dễ thương. Nếu có thể tôi chỉ muốn nuốt nó xuống thật sâu, thật sâu để hấp thụ vào cơ thể mình mà vĩnh viễn không thả ra.


Tôi muốn biết nhiều hơn thế.


Hai tay tôi bóp lấy bờ mông căng đẫy, các ngón tay ngập xuống phần da thịt mềm, cái lỗ nhỏ banh rộng trước mắt, không ngừng co thắt lại rồi mở ra.


Mắt dường như có thể nhìn rõ từng nếp gấp thịt chồng vào nhau tận sâu trong cái lỗ hậu nở bung ra như đoá hoa cúc của Pete. Tôi cũng tựa hồ chàng Ali Baba, cũng chỉ là người trần mắt thịt, làm sao có thể không động lòng trước hang động kỳ diệu đầy kho báu được chứ.


"Tính tò mò sẽ giết chết con mèo đấy."


"Nhưng sự thoả mãn sẽ hồi sinh nó trở lại, mèo có tận 9 mạng cơ mà."


Tôi thôi mút con hàng của Pete mà chuyển sang gặm lấy phần thịt xung quanh lỗ nhỏ, liếm mút nó bằng tất cả niềm đam mê của mình và phát những tiếng chùn chụt nhẹ. Cảm một thứ vị mặn đê mê tan trên đầu lưỡi.


"Không phải sao?"


Phía Pete phát ra một tiếng rên khẽ, có vẻ ông chủ của tôi đang rất tận hưởng.


"Alpha rặt một lũ bắt nạt. Cho nên tôi đã thề rằng khi lớn lên, sẽ trở thành một người có thể bắt nạt lại đám Alpha đó, để chúng không coi thường Omega nữa."



Mùi hương của Pete phóng ra càng đậm hơn, hoà với mùi rượu khiến đầu óc tôi quay cuồng. Như thể có hàng ngàn cây kim nhỏ đang chi chít đâm vào. Lưỡi tôi lần vào bên trong, men theo thành lỗ hậu mà trượt sâu xuống. Cái lỗ dâm dục này như muốn hút lấy lưỡi tôi, mặc dù không thể dài bằng dương vật, nhưng cũng đủ làm hài lòng người nằm trên.


Dù con hàng có đụ cái lỗ này hàng trăm lần thì làm bằng lưỡi vẫn mang lại một khoái cảm rất khác. Hai tay tôi cũng không hề rãnh rỗi mà trườn lên vò nắn ngực của Pete.


Pete bắt đầu ngồi thẳng dậy, tay lồng vào tay tôi ép sát lấy hai đầu ti.


"Sướng quá..."


Và rồi những tiếng rên rỉ của Pete không ngừng truyền đến.


"Cậu... muốn làm gì?"


Tôi đổi tư thế, giúp Pete nằm sấp xuống, quay mông về phía tôi. Một chiếc gối kê lên đầu để anh ôm lấy cho thoải mái.


"Đừng lo, như vầy sẽ không bị đau lưng đâu." Tôi thì thầm vào tai Pete trong khi từ từ đút ngón tay vào trong cửa sau ấm nóng, tay còn lại vuốt ve chỗ giữa hai chân anh.


"Cậu đúng là lắm chuyện... uh..."


Sau khi tôi nong rộng cái miệng lỗ đến mức có thể nhét được cả ba ngón tay, chiếc lưỡi nhanh nhảu thâm nhập vào bên trong khuấy động. Những tiếng lép nhép xấu hổ cứ thể phát ra. Cái lỗ ướt át của Pete luôn tiếp nhận hết mọi thứ của tôi. Cơ thể của anh phản ứng lại, khẽ giật lên mỗi khi tôi chạm lưỡi đến các điểm nhạy cảm, kích thích tuyến tiền liệt của anh. Lưỡi tôi liên tục xoay tròn, sục sạo, liếm mọi ngóc ngách nó có thể với tới.


Cho đến khi tôi kịp nhận ra thì Pete cũng đã tự di chuyển hông của mình. Cùng lúc đó, tay tôi mân mê quả trứng của Pete, di chuyển nó qua lại những các ngón tay. Rồi lại sục lên xuống con hàng của anh.


"Phê quá... Vegas..."


"Ở đâu phê hơn? Ở đây? Hay ở đây?"


"Ah chỗ nào cũng... phê... tôi lại ra mất..." Khi tinh dịch của Pete phun ra tay tôi cũng là khi tôi dừng lại mọi động tác.


Ông chủ của tôi nằm đó, mặt vùi vào gối thở hổn hển.


"Rốt cuộc thì, tôi có khác gì bọn Alpha đó đâu."


Tôi ôm Pete vào phòng tắm, để anh ngồi vào bồn, bật vòi để nước ấm làm sạch cơ thể anh. Pete tựa đầu lên thành bồn, cứ để mặc tay tôi sờ soạt khắp người.


Lúc trở về từ quán bar của Porsche, hay cả khi là đang ở đó, tôi cũng đã cảm nhận được một Pete rất khác. Hoặc rằng tôi cũng đang dần khác đi mà chính bản thân cũng không rõ. Nhưng rồi Pete đã muốn tôi ở lại, tôi làm sao có thể từ chối. Vì tôi sợ. Sợ rằng khi không chú ý đến, Pete sẽ vỡ vụn, tan ra như bọt biển rồi biến mất giữa lớp sóng biển vô tri. Tôi sợ. Có hay chăng tôi sẵn sàng moi lấy trái tim vẫn còn đập nóng hổi sự sống của mình ra, chỉ để đổi lại một nụ cười trên gương mặt của Pete thì tôi cũng mãn nguyện mà chết đi rồi.


Liệu chàng Hoàng tử của nàng có hy sinh vì nàng như tôi không, hỡi Nàng tiên cá xinh đẹp?


"Ngày mai tôi cần cậu quay lại quán của Porsche lấy cho tôi vài thứ." Không biết đã trải qua bao lâu cho đến khi Pete lên tiếng, "chỉ cần nói là đồ của Pete, cậu ấy sẽ tự khắc hiểu. Sau đó hãy đến công ty đưa cho Arm, cậu ấy sẽ mang tới cho tôi."


"Tôi không thể đưa nó trực tiếp sao?" Tôi hỏi, với đầy sự hoài nghi của mình.


"Ngốc, đó là thuốc ứng chế kỳ phát dục của tôi. Nếu cậu đưa trực tiếp cho tôi thì phiền lắm."


Đã gần 1 tháng kể từ khi mọi chuyện bắt đầu, tôi đã quá đắm chìm vào thực tại đang diễn ra, mà gần như quên thắc mắc về kỳ phát tình của Pete. Đó cũng có thể là lời giải thích cho sự khác lạ của anh vào ngày hôm qua. Nghĩ theo hướng đó giúp lòng tôi nhẹ đi một chút.


Nhưng, tại sao lại lấy từ chỗ của Porsche mà không phải từ bác sĩ?


Sáng hôm sau khi tôi ngủ dậy, Pete đã không còn nằm bên cạnh nữa. Một người giúp việc nói lại với tôi rằng anh đã đến công ty từ sớm, và rằng không ai được vào phòng anh dọn dẹp cho đến khi tôi dậy và sẵn sàng rời đi. Trên chăn nệm và trên gối, ở đâu cũng có mùi của Pete lưu lại. Tôi không muốn phải rời khỏi căn phòng này, nếu Pete muốn tôi luôn có thể sống ở đây bên cạnh anh, luôn có sẵn mỗi lúc anh cần. Chỉ là, liệu Macau có tha thứ cho tôi không khi mãi mãi không trở về nhà nữa.


Tôi làm tất cả điều này là vì thằng bé, tôi không thể bỏ nó lại một mình được. Nghĩ vậy, tôi không chần chừ lái xe đi.


Đúng là, một quán bar đêm thì không thể giữ nổi được nét rực rỡ của nó vào ban ngày. Xung quanh thật yên ắng. Không còn những bản nhạc sập sình, không còn những con người lắc lư nhảy múa, tất cả chỉ còn lại cái mùi Alpha mạnh mẽ đến đáng ghét của Porsche phản phất. Và càng nặng mùi hơn khi tôi đi vào bên trong.


"Porsche... em không biết chỉ một đêm không gặp thôi mà anh nhớ em đến thế nào đâu. Mau ra đi để anh có thể uống nó."


"Nói dối, anh chỉ nhớ mỗi thằng nhỏ của em thôi chứ gì?"


"Mọi thứ, anh nhớ mọi thứ của em."


Trước mắt tôi là một cảnh tượng hãi hùng mà tôi đã không thể tin vào mắt mình. Porsche đứng chống hai tay tựa lưng vào quầy, ngay chỗ mà tôi và Pete đã ngồi ngày hôm qua. Ngồi quỳ giữa hai chân gã, đang mút dương vật của gã một cách thèm khát là một người đàn ông lạ. Tay của người đàn ông kia còn đang không ngừng bóp nắn mông của Porsche.


Nếu không phải tôi được Pete yêu cầu lấy thuốc từ chỗ Porsche, thì tôi cũng không hiểu mình có mặt ở đây trong khi hai người kia đang làm chuyện đó để làm gì.


"Tiếng của em lớn thật đó! Em muốn cho tất cả mọi người biết ông chủ quán bar đang được bú cu trong quán sao?"


"Đừng lo... bây giờ đã trưa rồi, không có ai tới quán giờ này đâu..."


"Xin lỗi nha nhưng mà có tôi nè."


Nghe tiếng, Porsche và người đàn ông cùng một lúc quay đầu về hướng tôi. Đến lúc này tôi mới có thể nhìn rõ được mặt của người còn lại. Anh ta có một cặp lông mày rậm thứ hai trong đời tôi từng thấy, người đầu tiên là một trong những người anh họ của tôi.


"Chết tiệt, Vegas!" Porsche là người đầu tiên phá vỡ lớp không khí đang đông cứng giữa ba chúng tôi, gã đẩy người đàn ông ngã nhào xuống đất, nhanh chóng kéo quần lên.


"Vegas... thằng Vegas?!"


Tôi cũng đáp lại người đàn ông với đầy kinh ngạc, một lần nữa không tin vào mắt mình:


"Kinn?"


...


Hế lu.


Song song với fic này thì tui cũng đang viết 1 fic khác là Vegas In Wonderland nè. Ở đấy tui tấu hề vòng vòng trong mấy anh em Chính gia Thứ gia là chính và fic sẽ viết theo kiểu đối thoại.





Về fic Contract of the bird and the bee này thì tui vốn ngay từ đầu đã có ý định là sẽ cho thành một shortfic rồi nên mọi chuyện diễn ra có hơi nhanh á, nên nếu mọi người cảm thấy cần chậm lại thì hãy đưa ra dấu hiệu để tui biết nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro