| Chap 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn là anh họ của tôi, là con trai thứ của anh trai bố tôi.


Kinn là một Alpha.


Porsche cũng là một Alpha.



Câu chuyện bắt đầu khi Pete giới thiệu hai người họ với nhau. Thời điểm rơi vào khoảng một năm về trước, cũng tại quán bar đêm này.


Ấn tượng đầu tiên của Kinn về Porsche là một bản thể rất lạ, một gã bartender trải đời khi hẳn còn trẻ và khá tài trong việc đoán ý khách. Cái tài của gã cũng rất lạ, không như những tên tỏ ra rành rỏi thuật toán hòng lấy le, hòng tô thêm vẻ hào nhoáng cho nghề pha chế tiếp rượu, mà cái tài của gã là cho khách những gì họ muốn vừa đủ, để khách họ tự kể ra câu chuyện của mình. Và ấy là khi họ tưởng Porsche là một thằng ngu, thì gã sẽ giáng cho những kẻ không biết điều một cú trời hỡi.


"Porsche là một võ sĩ cấp quốc gia, cậu ấy từng đi thi mấy đợt, đầy huy chương và cúp."


"Đừng nói như thể mày đã ở đó chứ." Porsche xoay xoay cái cốc trong tay với chiếc khăn sạch, đối diện bên kia quầy là Pete và Kinn ngồi bên cạnh với một ly Flirt Vodka.


"Tao đã ở đó mà, lúc mày ăn mừng và gọi cho tao, giữa cuộc họp Thứ Tư tuần trước. Khỉ gió, mày khoe tất cả mọi thứ trong 1 tiếng đồng hồ tiếp theo."


"Tôi cũng không lạ khi hai người là bạn đời của nhau đấy." Kinn tham gia vào cuộc trò chuyện.


Cả Porsche và Pete không hẹn mà cùng cười phá lên khi nghe điều mà Kinn vừa nói:


"Ồ không, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Thật ra, tôi chỉ mới biết Pete hồi Chủ Nhật tuần trước. Rồi, tôi có một trận đấu vào Thứ Tư, và đột nhiên tôi nghĩ, phải gọi ngay cho tên đó mới được." Porsche nói với tất cả sự hưng phấn viết rõ trên mặt.


"Thật thú vị, thật thú vị."


"Thế còn anh và Pete?" Gã bartender hỏi Kinn, "giữa hai người là gì?"


"Pete như em trai của tôi vậy," Kinn đã đáp như thế, anh cũng định nói thêm nhưng rồi lại thôi giữa chừng, có thể là điều gì đó không quá quan trọng.


Porsche cũng có vẻ không bận tâm. Gã nháy mắt và rót thêm Flirt Vodka cho Kinn, mặc dù ly rượu hầu như chưa vơi đi giọt nào.



"Ồ, nếu là người quen của Pete thì cũng là người quen của tôi. Mỗi lần anh tới, cứ nói, tôi sẽ giảm tiền rượu cho."


Porsche là như thế. Khi quá phấn khích về một việc gì đó, gã tỏ ra quá hào phòng và xởi lởi đến mức, ly rượu nhỏ không thể chứa hết tất cả số rượu mà tràn ra ngoài, cả ra mặt quầy. Porsche cũng là người phản ứng nhanh nhất, gã rối rín, mau chóng lấy khăn giấy lau đi chỗ rượu kia.


"Ồ không, cậu không cần phải làm như thế. Tôi có đủ tiền để trả mà." Kinn cầm vội chiếc ly lên khi Porsche quẹt tờ khăn giấy ngang qua.


"Anh đang tự tin đấy. Giờ thì anh đang cố khiến tôi bẽ mặt trước Pete chứ gì? Anh cứ nhận lời mời của tôi đi, ấy là khi tôi còn đang lịch sự."


"Vâng, vậy thì tôi đành nhận vậy."


Nghe thế, Porsche cười khà khà. Hẳn là gã đắc trí lắm, gã thích như thế với những người gã coi là bạn. Pete cũng thừa nhận Porsche là một gã ồn ào, năng lượng của quán giống như tập trung hết vào người gã, và những con người lắc lư nhảy nhót xung quanh họ thì là đang tán dương gã. Porsche như vị vua nhỏ của cái chốn riêng của gã, không ai địch lại được.


Kinn cảm thấy gã bartender này cũng hay hay, nên hôm sau anh lại đến nữa. Lần này thì đi một mình.


"Ô, anh lại đến nữa à. Hai ngày liên tiếp cơ đấy!" Đón tiếp anh vẫn là một Porsche cởi mở, "hôm nay anh muốn dùng gì?"


"Hy vọng là cậu có đồ ăn trong thực đơn, cả ngày hôm nay tôi vẫn chưa bỏ gì vào bụng và nếu còn uống rượu thì tôi chết mất."


"Vậy thì anh không chết trong quán tôi được đâu, để tôi làm cho anh một phần Cold cuts."


Kinn nói lời cảm ơn sau lưng Porsche. Một lúc sau, gã chủ quán quay lại với một khay thức ăn với đầy ụ thịt nguội, phô mai, cá hồi lát, quả việt quất và bánh quy. Tất cả được xếp một cách đẹp mắt đến nỗi Kinn tự hỏi, làm sao Porsche có thể xếp hàng đống thứ lên như thế mà không bị đổ.


"Chúa ơi, cái này ngon tuyệt cú mèo."


"Anh biết đấy, khi đói thì cái gì cũng ngon cả. Mà nhìn thế này tôi lại càng thấy giống hơn."


"Cái gì giống cái gì cơ?" Kinn hỏi.


"Còn nhớ hôm qua khi tôi bảo anh tự tin và làm bẽ mặt tôi chứ? Đó là Kiêu Ngạo, còn bây giờ, khi anh đang ăn như chết đói thế này là Phàm Ăn. Hai điều đó thuộc Bảy mối tội đầu của con người trong Công Giáo: Lười Biếng, Phàm Ăn, Đố Kỵ, Thù Hận, Tham Lam, Kiêu Ngạo và Dâm Dục. Khi một người bị giáng phải tội nào, anh ta sẽ bị đày xuống địa ngục và chịu sự trừng phạt xứng với tội danh: Lười Biếng sẽ phải lao động khổ sai, Phàm Ăn sẽ bị moi nội tạng, Đố Kỵ sẽ bị móc hai mắt, Thù Hận sẽ bị rút hết xương, Tham Lam sẽ bị chặt tay chân, Kiêu Ngạo sẽ bị hút não, Dâm Dục sẽ bị diệt tổ diệt tông."


"Cậu luôn nói những chuyện này với khách sao?" Kinn bỗng cảm thấy miếng cá hồi trong miệng không còn ngon như trước nữa.


"Không, chỉ với anh thôi."


Kinn bật cười. Và Porsche cũng cười theo. Cái nét cười tinh nghịch ấy dâng lên một nỗi niềm trong Kinn, như thể có ông già nào đó vừa nhảy ra khỏi bồn tắm, Kinn sẽ hân hoan mà reo lên với cả thế giới rằng: Eureka! Eureka!



"Mấy giờ thì cậu xong việc?"


Porsche chống hai tay lên quầy, nhìn chằm chằm vị khách trước mặt gã. Kinn nghĩ gã chủ quán thừa thông minh để cắt nghĩa câu nói, anh từ từ thưởng thức khay thức ăn. Từng miếng, từng miếng bỏ dần vào trong miệng, có lúc Kinn sẽ ăn riêng mỗi thứ, có lúc sẽ kết hợp chúng lại với nhau. Cho đến một lúc, thứ trượt vào khoan miệng anh không phải cá hồi, phô mai hay thịt nguội nữa mà là lưỡi của Porsche.


Hai thân người cao lớn vồ lấy nhau, ôm ấp và hôn hút ngay khi cánh cửa khách sạn vừa đóng lại.


Đôi môi ranh mãnh của Kinn di chuyển dần xuống, húp lấy cổ gã trai, sục sạo, liếm láp. Những ngón tay của Porsche cũng như những con rắn, trườn qua những lọn tóc đen mềm được chải chuốt gọn gàng của Kinn mà vò rối. Nếu phải so sánh, thời tiết mùa hè của Thái có khi còn không thể bì với sức nóng trong căn phòng này.


Porsche cứ phát ra những tiếng rên của mình. Và Kinn thích mê điều đó, anh đẩy gã trên giường.


Gã trai vặn vẹo, giơ hai tay lên cao khi Kinn bắt đầu cởi áo của gã, ngón tay lướt đi trên da cảm nhận được các nốt sần da gà thi nhau nổi lên, và đôi khi, gã cũng sẽ rùng mình một cái. Cả cơ thể rắn chắc dần lộ ra trước mắt Kinn.


Kinn thầm cảm thán, Porsche có thân tình rất đẹp, ngực nở, eo nhỏ, bụng rõ múi. Anh kéo áo đến nửa mặt, lưng chừng giữa mũi và mắt thì dừng lại, tìm đến mút lấy đầu nhũ của Porsche.


Porsche hơi cong người, tự đẩy phần áo còn lại qua khỏi đầu mình, ném xuống đất. Hai tay ôm lấy mặt Kinn, gã nhấn anh vào một nụ hôn khác, hai chiếc lưỡi ấm nóng vờn đuổi nhau trong khoang miệng.


"Này, này, tôi là Alpha đấy."


Gã trai nhoẻn miệng cười, tinh ranh đẩy mặt Kinn ra khi cảm được bàn tay của người kia lần mò xuống từ eo, vào trong quần, xuyên qua lớp quần lót mà nắn lấy cặp mông đẫy thịt của gã.


"Thật trùng hợp, tôi cũng không phải Omega." Kinn le lưỡi quấn những ngón tay của Porsche vào miệng.


Anh cứ giữ nguyên tư thế vừa ngậm mút ngón tay gã, vừa cởi từng nút áo một. Đôi mắt vẫn không rời khỏi đối phương. Vài sợi tóc ướt mồ hôi rũ trước trán, đôi mắt mê man không rời.


Porsche khẽ nuốt nước bọt.


Rồi, Kinn đứng thẳng dậy, rút từ trong túi quần ra một chiếc ví, dùng răng cắn ra một cái bao cao su. Từng hành động dù nhỏ nhất đều bày ra trước mắt của Porsche, khi chiếc bao được xé khỏi vỏ, khi dương cụ to lớn của Kinn được lôi ra, và cả khi hai thứ ấy lồng vào với nhau.


"Anh thật sự muốn đâm thứ đó vào cái lỗ của tôi đấy à?"


"Ngay từ đầu tôi đã muốn làm chuyện đó với em rồi."


"Muốn làm với cả Alpha, thật tình anh là cái thứ gì vậy chứ?"


Kinn chồm người tới trước, một lần nữa đè Porsche dưới cơ thể mình:


"Tôi chỉ là tội đồ của Dâm Dục mà thôi."


Mùi hương Alpha của Kinn ào ào lao tới, như nước lũ vỡ đê cuốn cả con người và lý trí còn tàn lại của Porsche. Mà phàm sức người bao giờ địch lại được sức nước, thế là Porsche cứ chìm mãi chìm mãi trong cái thú hoang lạc trong con mắt rực tình của Kinn, mà không thể vùng vãy dù chỉ là một giây.



"Porsche, bên trong em sướng quá. Nó co bóp và thít chặt tôi như Omega vậy."


Hông Kinn nhấp như cơn sóng vỗ nhịp nhàng xô vào bờ cát, đợt này xong thì lại có đợt khác tới đưa dương vật ra vào tận nơi sâu nhất của Porsche. Mỗi cú thúc lại tựa những khi sóng đập vào mỏm đá, bọt sủi tung lên trắng xoá, tiếng da thịt va vào nhau, tiếng miệng thở hổn hển vang vọng đến mọi ngóc ngách của căn phòng.


Hai chân Porsche dang rộng như hai mái chèo, Kinn giữ chặt lấy đưa đường dẫn lối gã theo vào những miền cực lạc xa hoa bóng bẩy; như chàng thuyền trưởng Jack Sparrow lập dị mà quả cảm, đưa con tàu Ngọc Trai Đen dấu yêu của chàng rẻ nước tung hoành khắp bốn phương ngàn, tạo nên những trang hành trình phiêu lưu vĩ đại.


"Em có biết hôm qua khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, tôi đã nghĩ gì không? Tại sao em không phải là Omega, để tôi có thể biến em thành của riêng. Nhưng giờ thì tôi nghĩ lại rồi, Alpha cũng tốt. Như thế thì tôi sẽ là người đầu tiên, và duy nhất đụ cái lỗ đáng yêu này."


"Lỗ nào của anh? Là... lỗ... lỗ đít của tôi..."


"Em cũng đâu cần để làm gì, vậy thì cho tôi đi, ha..."


Và đáp lại Kinn chỉ còn là những tiếng kêu tản mát của chim hải âu ngoài cảng biển.


Kinn hôn cùng khắp cơ thể của Porsche, vờn gã trai đến mệt nhoài, và cả chính bản thân Kinn cũng thế. Anh không biết mình đã làm bao lâu và ra bao nhiêu lần, đầu óc anh mụ mị cả đi vì cái gọi là tình dục. Mặc dù Porsche không phải Omega, gã cũng không thể quyến rũ anh bằng thứ mùi pheromone của mình, gã không rót vào tai anh những lời mật ngọt, cũng không yêu chiều anh, nhưng Kinn vẫn điên cuồng và say mê lắm.


Khi Kinn ngủ dậy đã là gần trưa ngày hôm sau, anh nhận ra chỉ còn độc mỗi mình trong phòng khách sạn. Nếu không phải trên sàn có vương vãi vài chiếc bao cao su đã qua sử dụng, anh còn sợ tất cả chỉ là do mình tự tưởng tượng thành. Song, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Kinn cũng tự tán dương cho cái trí óc phong phú của mình, vì chẳng mà lại khéo, anh cũng muốn nghĩ mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thôi vào lúc tỉnh dậy khỏi cơn đê mê.


Nó sẽ là lời giải thích dễ hiểu hơn cho việc: tại sao toàn bộ tiền trong ví của anh đều đã biến mất hết cả.


"Đó là phí dịch vụ thu thêm." Porsche bình thản nói như thế vào lần tiếp theo hai người gặp nhau, "trên đời đâu có việc là miễn phí đâu, thưa cậu Kinn."


Gã chủ quán vẫn đứng ở vị trí bartender, tươi cười đón tiếp Kinn như thể hai người bạn bình thường chưa hề xảy ra chuyện gì tối qua, cũng như chưa hề có chuyện gã cuỗm hết tiền của anh rồi bỏ trốn.


"Thế mà tôi cứ ngỡ, em sẽ giảm tiền vì tôi là người quen của Pete chứ?"


"Tưởng anh có nhiều tiền nên không cần cơ mà?"


Kinn hơi bĩu môi. Một tay anh chống lấy cằm, tay còn lại khuấy nhẹ ly cocktail After Sex màu vàng nhạt.


"Thì ra em làm tình với tôi chỉ vì tiền thôi à, thất vọng thế."


"Thế anh muốn thế nào đây? Không ngờ anh lại là kiểu sẽ dễ dàng yêu với đối tác sau khi làm tình. Xin lỗi nhưng, ở đây chúng tôi không làm thế." Porsche giơ tay lên làm động tác từ chối.


Nói đoạn, gã bartender quay đi làm đồ uống cho khách khác. Gã không hề hỏi về chuyện sau đó làm thế nào Kinn trả tiền phòng được, cũng như anh đã về nhà ra sao. Gã không hỏi gì cả, nói đúng hơn là không hề để tâm đến chuyện đó.


"Hôm nay quán tôi có diễm phúc được tiếp đón quý cô Natcha trở lại, thật là hân hạnh!"


"Cậu Porsche khéo miệng quá, hôm kia tôi vừa mới đến rồi mà."


Porsche nắm lấy bàn tay trắng trẻo của vị khách nữ, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn:


"Biết sao được đây, không gặp cô Natcha ngày dài như cả thế kỷ ấy. Nào nào, để tôi làm cho quý cô một ly như mọi khi chứ?"


"Tôi có được khuyến mãi thêm một cái ôm sau khi Porsche tan làm không?"


"Ha ha ha."


Kinn không nán thêm nữa, anh để lại tiền trên bàn rồi rời đi. Đương nhiên là, không quên kèm thêm tấm danh thiếp có tên và số điện thoại của mình như một món quà lưu niệm. Những viên đá còn sót lại trong ly cocktail của anh cứ tan dần ra, tan ra hoà vào thứ chất lỏng màu vàng nhạt dưới đáy ly, khiến nó càng nhạt hơn.


Những ngày sau, không ngày nào mà Kinn không tới quán, có lúc sẽ đi cùng với cả Pete. Vẫn chỗ ngồi ghế cũ ấy, anh sẽ ngồi yên lặng nghe Pete và Porsche trò chuyện về một vấn đề nào đấy mỗi lúc đi chung, còn những hôm khác, anh ngồi và nghe Porsche tán gẫu các vị khách khác. Có nam và nữ, Alpha, Beta, rồi Omega đủ cả. Về đồ uống, Kinn không đòi gì nhiều chi, Porsche cho gì thì uống đó và Kinn vẫn sẽ trả đủ tiền cho ly nước đó.


Tuy vậy, Kinn cũng chưa từng từ chối những kẻ tìm đến mình. Anh vẫn sẽ dang rộng vòng tay ôm lấy những cơ thể cô đơn lúc về đêm, chào đón họ đến với thế giới của anh như Nữ thần Ran vẫn thường làm với các linh hồn những người con của biển.


"Nghe nói Porsche có em trai hả?"


"Đúng rồi, Porschay, thằng bé đáng yêu lắm."


Hai người khách, một nam Omega và một nữ Beta cùng nhau ồ lên sau câu nói của Porsche.


"Em của Porsche bao nhiêu tuổi rồi? Khi nào dẫn đến quán chơi đi." Vị khách nam phấn khích nói.


"Porschay còn nhỏ lắm, không dẫn tới được đâu. Tôi sẽ bị chế Yok mắng đó, ha ha."


"Thế em trai của Porsche là Alpha, Beta hay Omega?" Vị khách nữ hơi ưỡn người tới trước, tì đôi bồng đào sau lớp áo khoét sâu lên mặt quầy, "nếu là Alpha thì chắc cũng sẽ đẹp trai như Porsche nhỉ?"


"Cái đó thì là bí mật, tôi không thể nào tiết lộ nếu không có sự cho phép của Porschay. Nhưng mà tôi có thể chắc chắn là, Porschay thông minh và đẹp trai hơn tôi nhiều."


"Ôi tò mò quá đi. Anh Kinn, anh đã bao giờ gặp em trai của Porsche chưa?" Cậu Omega vòng tay ôm lấy cổ của Kinn nũng nịu.


Kinn cũng không vừa, anh luồn tay xuống bắt lấy cái mông của cậu trai trẻ.


"Em trai của Porsche thì chưa, nhưng "em trai" của cưng, thì anh gặp rồi đó."


Vị khách nam cười khúc khích và hôn lên má của Kinn.


"Nếu vậy thì, tối nay chúng ta ôn lại chuyện cũ chứ?"


"Xin lỗi cưng nhưng châm ngôn của anh là, ai đời lại tắm trên một dòng sông, ai đời lại đi thông đít của cùng một người."


Trong mắt Kinn có nét cười, cố ý liếc về phía Porsche vẫn đang giả ngu giả điếc ở đằng kia.


"Đĩ điếm." Cậu Omega tát yêu vào má Kinn rồi quay về với bạn của mình.


Kinn lúc nào cũng thế, đưa lời bông đùa với tất cả những ai có ý định mò lên giường cùng anh lần hai. Nhưng tuyệt nhiên, chưa ai từng phàn nàn về chuyện đó mà ngược lại, việc được ngủ một lần với Kinn dần trở thành nỗi khát khao truyền miệng nhau nghe của mọi phái yếu đến với quán.


"ANAKINN: Con cu của hàng triệu người sành cu, ANAKINN: Luôn mang đến những cuộc vui, ANAKINN: Con cu cho mọi nhà, ANAKINN: Niềm vui hoang lạc, ANAKINN: Mọi tư thế, mọi lúc, mọi nơi! Hai người có tin nổi được không?"


"Anh thật sự đã nổi tiếng ở đây rồi đó, anh Kinn." Pete cười híp cả mắt.


Porsche lắc đầu ngao ngán, việc số lượng khách đến quán ngày một đông từ sau khi có sự xuất hiện của Kinn giúp việc kinh doanh cũng phất lên đáng lẽ phải khiến gã vui mới phải.


"Họ muốn nói gì thì nói thôi." Kinn điềm tĩnh nhún vai, "cũng đâu ảnh hưởng gì đến anh đâu."


"Nhưng ảnh hưởng đến quán của tôi đó! Họ hỏi mọi thứ về anh, kiểu tất cả mọi thứ luôn, khi nào anh đến, hôm nào anh đến, hôm nay anh sẽ mặc áo màu gì, hôm nay anh sẽ ngủ với ai, các thứ các thứ. Và nếu hôm nào tôi nói có lẽ anh không đến thì gần như hơn một nửa số khách của hôm đó sẽ đứng lên bỏ về, trời ạ."


Nghe thế, Pete lại càng cười lớn hơn.


"Chà, nhưng ít nhất thì nhờ vậy mà tiền cũng vào túi được chút đỉnh, họ tip cho tao nhiều lắm." Porsche lại quay về vẻ hớn hở thường ngày ngay tắp lự.


"Sắp tới kì đóng học của Porschay rồi ấy nhỉ?" Pete dừng lại để thở.


"Đúng rồi, và giờ thì tao chuẩn bị được đủ tiền rồi, rất là sớm hơn dự tính luôn, còn dư ra cả một đống."


"Porsche, mày biết là mày có thể hỏi mượn tao bất cứ lúc nào mà, công ty của tao..."


"Im liền. Không có nhu cầu, cảm ơn."


Kinn có nghe Pete kể về tình hình gia cảnh của Porsche. Gã nghỉ học sớm để đi làm, kiếm tiền nuôi em trai nhỏ mới vào cấp 3, còn bao nhiêu chi phí phải tự lo liệu lấy. Chủ trước của quán - chế Yok - là một người tốt, thấy gã chăm chỉ nên mới nhận vào, rồi dần dần giao lại quán cho gã quản lí chính luôn.


"Tại sao em không mượn tiền của Pete?" Kinn hỏi Porsche trong lúc chờ Pete đi vệ sinh.


"Tôi biết công ty của Pete cho vay vốn, nhưng cậu ấy chắc sẽ không lấy lãi, tôi không muốn quan hệ của bọn tôi vì vài đồng bạc mà trở nên khó xử. Với cả, tôi cũng không muốn sau này Porschay vừa mới ra trường đã phải nghĩ tới chuyện nai lưng kiếm tiền trả nợ, mình tôi chịu cực là được rồi."


"Em hẳn phải thương Porschay lắm."


Nói đến Porschay là mắt Porsche lại sáng rực lên, tay cầm khăn cũng lau nhanh hơn:


"Porschay giỏi cực, thằng bé từ nhỏ đã có thiên phú làm ca sĩ, mặc dù tiền học phí đại học âm nhạc cao lắm, nhưng mà chỉ cần Porschay được ăn học đàng hoàng là tôi vui rồi."


Rồi Porsche cười, đuôi mắt cong lên không giấu được vẻ tự hào về cậu em trai.


"Porsche. Ngủ với tôi đi, tôi trả tiền cho em."


"Cậu Kinn, tôi không phải phụ nữ, càng không phải Omega, đừng có đùa giỡn tình cảm của người ta nữa mà, người ta sẽ hiểu nhầm đó." Porsche ve vẩy cái khăn trong tay, giả bộ e thẹn che mặt đi, "Úi trời, đừng nhắc tới mấy cái chuyện xấu hổ này nữa, người ta hổng có muốn nghe đâu à nha."


Nhìn thấy vẻ mặt cau có của Kinn, Porsche cuối cùng cũng chịu bỏ cái khăn xuống. Gã nghiêm túc nói:


"Kinn, không phải châm ngôn của anh là sẽ không chơi một lỗ hai lần sao? Cho tôi next đi là vừa rồi. Anh Kinn có thể dễ dàng tìm được một Omega xinh xắn hoặc một cô nàng ngực bự nào đó cho mình mà, xuỳ xuỳ, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, được không? Đấy mới nói xong, có người tìm anh kìa."


Porsche vừa dứt lời thì có người tiến đến chỗ của Kinn. Một cậu Omega có đôi mắt mèo hơi hếch lên ở phần đuôi và nụ cười cũng rất dễ thương. Cậu trai không nói gì, đột nhiên ôm lấy Kinn. Một mùi thơm ngòn ngọt thoang thoảng như đang an ủi anh, bao lấy anh và trong vô thức, anh cũng đã đáp lại cái ôm đó.


Rồi, hai người cùng nhau ra khỏi quán, đến một khách sạn gần đó.


Kinn đè cậu trai vào cánh cửa, vùi vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà cái mùi hương ngọt ngào của cậu. Dáng người cậu nhỏ nhắn, lọt thỏm trong vòng tay của Kinn chứ không to như Porsche. Người cậu mềm mại và da cũng trắng trẻo, chứ không thô và ngăm như Porsche.


Kinn như muốn phát điên, anh không thể ngừng nghĩ về Porsche, lần đầu tiên sau cả tháng trời. Đáng lẽ ra anh nên tập trung vào hiện tại, thế là anh vội cắn liếm cái cần cổ thơm tho của người trong lòng.


Một lúc sau, cảm nhận được đối phương đang run rẩy, anh ngừng việc đang làm lại và xoa đầu cậu:


"Anh làm đau em phải không? Anh xin lỗi, anh xin lỗi nhé."


Cậu trai lắc đầu nguây nguẩy, mặt vẫn vùi trong lòng Kinn. Kinn thầm cảm thán, cậu bé này đích thực là gu của anh, anh muốn ngay lập tức ném cậu lên giường và làm những chuyện đồi bại với cậu.


Liền bây giờ, ngay bây giờ.


Rồi, Kinn nhận ra cậu trai đang nói gì đó, nhưng vì nhỏ quá nên anh không nghe được. Nghĩ là cậu chỉ đang phát ra những tiếng rên của mình, anh chiều theo mà lần tay xuống bóp lấy mông cậu. Cả người cậu Omega run lên không ngừng khi anh bế cậu lên và đi về phía giường. Chúa ơi, Kinn yêu lắm cái mùi hương của cậu bé, chưa bao giờ anh nghe qua mùi hương này trong suốt cuộc đời mình. Nó khiến anh hưng phấn cực độ.


"Anh Kinn."


"Anh đây." Kinn yêu chiều nhìn xuống cậu Omega, người mà bây giờ mặt đã đỏ ửng lên hết cả.


"Em hạnh phúc quá. Cuối cùng thì anh cũng đã chịu để ý đến em rồi, chạm vào em nhiều hơn đi."


Cậu trai bắt tay Kinn, dẫn lối xuống chạm vào nơi giữa hai chân cậu. Nơi ấy giờ đã cương lên thành một túp lều nhỏ, run lẩy bẩy và ẩm ướt.


"Chạm vào em đi, anh Kinn." Và với chất giọng nhẹ nhàng của mình, cậu thì thầm vào tai Kinn.


Kinn thấy được hình ảnh của mình phản chiếu qua đôi mắt của cậu trai thật rõ. Nhưng nó thật khác, khác đến nỗi anh hầu như không thể nhận ra chính mình nữa rồi. Đầu óc Kinn trống rỗng, thậm chí anh còn không nhớ mình vừa mới làm gì.


À, Kinn mới đó vẫn đang ngồi ở quán bar của Porsche cơ mà. Kinn mới đó còn đang nói chuyện với Porsche cơ mà. Hai người đã nói về điều gì ấy nhỉ, tại sao Porsche lại trông nghiêm túc như vậy. Kinn không nhớ nữa. Anh không nhớ được gì nữa cả, ai đó đã dùng bút xoá ghi đè lên thước phim ký ức của anh rồi. Tất cả chỉ còn là một vùng trắng mờ. Hình như Kinn đang nhớ lại gì đó, mùi hương thật là thơm, cậu Omega có đôi mắt mèo thật là đẹp. Dáng người cậu nhỏ nhắn, lọt thỏm trong vòng tay của Kinn chứ không to như Porsche. Mùi Omega thơm quá. Người cậu mềm mại và da cũng trắng trẻo, chứ không thô và ngăm như Porsche. Mùi Omega thơm quá.


"Chạm vào em đi, anh Kinn."


Kinn dựng thẳng người dậy, vẫn có chút gì đó chao đảo. Chiếc gáy trắng ngần là thứ hiện ra đầu tiên trước mắt. Anh vừa định làm gì thế này.


"Không, anh xin lỗi, anh xin lỗi."


Kinn lảo đảo rời khỏi người cậu Omega, nhưng chân anh không đứng vững nữa.


Cậu trai nhào đến ôm lấy anh, hương thơm ngây ngất lại lần nữa xông đến. Hai người ngã nhào ra sàn.


"Đừng đi mà, anh Kinn. Anh đừng đi, đừng bỏ em, ôm em đi anh."


"Anh xin lỗi, anh không thể, anh không biết nữa. Tránh xa anh ra đi em, anh sẽ làm hại em mất." Kinn khó khăn cố đè xuống những suy nghĩ trong đầu của mình.


"Không sao đâu, anh Kinn. Hãy trở thành bạn đời của nhau đi anh."


Cậu Omega hai tay bưng lấy mặt của Kinn, áp môi vào môi anh. Kinn buông xuôi tay như ai đó vừa cắt đi gân cốt của anh, chân không còn cảm giác được gì nữa. Chiếc lưỡi mềm của cậu trai quấn lấy lưỡi của anh, nút lấy, Kinn mất kiểm soát trong cả chính khoang miệng của mình.


"Em... đang tới kỳ phát tình sao?" Kinn bằng những sức lực còn lại của mình đẩy cậu trai ra, sắp xếp những từ ngữ phát ra trong cổ họng.


"Như thế thì chúng ta mới có thể trở thành bạn đời được chứ, anh Kinn, ôm em đi anh Kinn."


"Không, không, tại sao em... không uống thuốc, nguy hiểm lắm."


"Em muốn như thế mà anh Kinn, em yêu anh, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh là em đã yêu anh rồi, em muốn trở thành bạn đời của anh. Anh Kinn cũng thích em mà đúng không, anh đã ôm em mà đúng không?"


"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh phải ra khỏi đây."


Cậu Omega ôm chặt lấy Kinn không buông, cậu khóc nấc lên. Nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu. Kinn muốn giơ tay lau đi những giọt nước mắt đó, Kinn muốn ôm cậu vào lòng và an ủi cậu, Kinn muốn nói rằng anh sẽ yêu cậu và hai người sẽ trở thành bạn đời của nhau. Nhưng Kinn không thể làm được.


Kinn không yêu cậu. Kinn hiểu một khi hai người có liên kết với nhau, người khổ hơn sẽ là cậu bé ấy. Kinn là Alpha, anh vẫn có thể bỏ đi tìm một người khác, vì anh không yêu cậu, cậu thì không thể làm gì nữa.


Chuỗi ngày còn lại sẽ chỉ còn là đau khổ.


Nếu như bây giờ Kinn mềm lòng.


"Anh xin lỗi, em nhất định... phải trân trọng bản thân mình. Anh xin lỗi, anh phải ra khỏi đây, anh thật sự xin lỗi."


Nói rồi, Kinn đẩy mạnh cậu Omega ra và nhanh chóng lao ra ngoài. Tầm nhìn của Kinn hoa cả đi, anh không biết mình nên đi đâu và làm gì, chân anh cứ tiến về phía trước trong vô thần.


"Nóng quá... nước, mình cần uống nước."


Người Kinn lảo đảo, đi xiên vẹo như người say rượu. Nhưng có lẽ là anh đang say thật. Anh say trong chính cơn phát tình của mình. Miệng và cổ họng anh khô khốc, tưởng chừng như có thể uống cạn cả một đại dương. Kinn là người con của biển cả, anh cần nước để sống, để tồn tại, để vực tỉnh bản thân khỏi cơn mê mang này.


Giá như bây giờ có một cơn mưa trút xuống thì hay biết mấy, Kinn đã nghĩ như thế. Kinn có thể tan ra, tan mãi như những viên đá trong lý cocktail. Thật thích.


"Kinn! Anh bị làm sao vậy?" Kinn thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy bên tai một giọng nói quen thuộc.


Kinn thấy cả người mình đổ lên cơ thể của đối phương. Anh không thể chống cự được nữa, cả người anh nặng trĩu.


"Chết tiệt, anh Kinn, anh Kinn!" Người nọ lay lay người Kinn.


"Pete... giúp anh với..." Kinn thều thào, anh không biết mình đang làm gì, chỉ biết tay đưa xuống và chạm đến đũng quần của người nọ.


Một tiếng chát vang lên, và Kinn nghe được tai mình ù đi. Anh ngã vật ra đường nhưng đầu óc anh đã tỉnh táo hơn được phần nào.


"Cảm... cảm ơn em, anh say quá." Kinn khó khăn đứng dậy, cảm một vị mặn mặn tanh của máu đang từ từ loang ra trong miệng.


Kinn không biết việc dạy võ phòng vệ cho Pete là một điều tốt hay xấu, chỉ vài giây trước thôi sau cú tát mạnh mẽ của Pete, một nửa linh hồn dường như vừa mới rời khỏi thân xác khốn khổ của anh.


"Anh Kinn, anh ổn chứ? Sao anh ra nhiều mồ hôi vậy?" Pete hơi lùi về sau vài bước, có lẽ là cảm nhận được mùi Alpha phát ra mạnh mẽ từ người Kinn.


"Không, anh không ổn chút nào. Anh khát nước quá."


Kinn biết là trong tình cảnh này thì tốt nhất là không nên nói dối làm gì. Và Kinn đã đúng. Pete nhanh chóng kéo Kinn đi một mạch trở lại quán bar của Porsche.


"Ôi trời! Đã có chuyện gì vậy?" Porsche ngạc nhiên khi thấy Pete lôi xồng xộc Kinn từ ngoài vào.


"Lấy cái xô hay gì thau gì cũng được, hứng thật nhiều nước vào rồi mang cho anh ấy đi. Với cả, mày có thuốc ức chế gì không mang ra hết luôn đi." Pete bịt mũi lại, chỉ về phía Kinn, "tao không ở lại được, trăm sự nhờ mày."


Nói rồi Pete chuồn đi mất.


"Ê Pete! Gì vậy trời, cái thằng này! Thật tình mà, đi, tôi đưa anh vào nhà vệ sinh tạm, ở đây lâu không tốt cho khách của tôi."


"Cảm ơn em." Kinn nói không ra hơi khi đã yên vị ngồi trong buồng vệ sinh nam.


Porsche ngồi xổm xuống, giúp Kinn cởi vài nút áo ra cho dễ thở. Cần cổ ướt đẫm mồ hôi của anh lộ ra sau chiếc áo, xương quai xanh của anh. Hơi thở nóng hổi của Kinn phả ra khiến Porsche trở nên căng thẳng, gã không thể nào không nhìn xuống bộ phận đã cương cứng từ lâu giữa hai chân Kinn. Gã khó khăn nhìn đi chỗ khác.


"Đã có chuyện gì vậy? Tôi tưởng anh đi cùng với cậu Omega đó?"


"Cậu ấy tới kỳ phát tình, là anh bị gài."


"Và anh đã...?"


Porsche trợn tròn mắt, nhưng rồi khi Kinn lắc đầu, gã như thở phào nhẹ nhõm.


"Anh để cậu ấy ở lại khách sạn rồi rời đi... nguy hiểm quá..."


"Nguy hiểm thật. Đáng lẽ anh nên tốt thì tốt cho chót, nán lại xem cậu ấy có khoá cửa cẩn thận không, không thì ở đó lại thành bữa tiệc buffet hoang lạc mất. À, xin lỗi, tôi sẽ không nói gì nữa."


"Đáng lẽ anh nên nhận ra ngay từ đầu..."


Porsche lắc đầu phản bác:


"Cũng không thể trách anh lúc đấy được." Gã giơ tay lên xoa đầu Kinn, "mọi chuyện đã qua rồi."


"Lúc đó, anh đã nghĩ đến em... khi anh ôm cậu ấy..."


"Anh đĩ thật đó, tự nhiên lại nghĩ tới người khác khi làm chuyện đó, kỳ cục ghê cha."


Kinn nhìn Porsche qua đôi mắt ngập sương. Hiện tại anh đang rất nóng, phần dưới như sắp nổ tung đến nơi rồi. Anh đưa tay ra vuốt ve gương mặt của Porsche, gương mặt mà anh đã nghĩ tới lúc ở khách sạn. Anh đã ước giá như người lúc đó là gã, trong một khoảnh khắc ngắn ngũi. Anh đã ước giá mà lại được ôm gã một lần nữa. Thì sẽ sung sướng biết bao nhiêu.


Porsche như nhận ra tâm tư của Kinn, gã ho khan vài tiếng:


"Để tôi đi lấy nước và thuốc cho anh."


"Cảm ơn em." Và Kinn đáp.


Porsche đứng dậy rồi rời đi.


Giờ đây, chỉ còn Kinn ở lại một mình chống chọi lại với sự khó chịu của mình. Anh không nhịn được nữa, lôi dương vật cứng như đá ra và bắt đầu sục. Tay của anh cứ di chuyển lên xuống rồi lại lên xuống, càng di chuyển thì sự khó chịu trong người lại càng dâng lên. Không mất khá nhiều thời gian để anh bắn ra ngay ra đó, vì sự chất chứa từ nãy đến giờ đã lên đến đỉnh điểm, phun trào như ngọn núi lửa rung chuyển cả một lòng đại dương.


Đúng lúc đó thì Porsche quay lại, mang theo nước và thuốc.


"Xin lỗi, để em thấy tôi trong tình cảnh này..."


"Không sao, nước với thuốc của anh đây."


Kinn nhận lấy ly nước từ Porsche, nhanh chóng uống hết trong một hơi. Làn nước mát đổ xuống cổ họng khô cằn của Kinn, sảng khoái đến mức quên cả trời mây.


"Thuốc không cần đâu, em cũng cần đến mà, giữ lấy đi." Kinn từ chối nhận thuốc ức chế từ Porsche, lảo đảo đứng dậy, "anh không cần tới thứ đó, giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi."


Nhưng Porsche lại ấn Kinn ngồi xuống:


"Đỡ gì mà đỡ? Anh tưởng tôi là thằng ngu chắc, hay lại nghĩ tôi là Omega nên không biết Alpha phát tình khổ sở như nào? Kinn..."


Toàn thân của Kinn lại một lần nữa chấn động, anh chạm một tay lên tay Porsche đang giữ lấy bả vai mình. Ánh mắt khó khăn giương lên nhìn gã. Giờ cả cơ thể Kinn chỗ nào cũng là điểm nhạy cảm, chỉ cần đụng vào bất kì cũng khiến anh phản ứng lại. Anh không còn sức đâu để nói nữa, chỉ có thể thở hổn hển ra hơi.


"Mẹ nó!" Porsche chửi thề một tiếng, một tay kéo mạnh quần bò và quần lót của Kinn ra.


"Porsche..."


"Coi như là tôi giúp anh lần này, anh nợ tôi đấy!"


Porsche banh chân của Kinn ra, ngón tay đút vào lỗ nhỏ nong rộng. Kinn gầm lên, không thể thích ứng với dị vật trong cơ thể mình.


Sau khi đã đảm bảo vừa đủ, Porsche nhắm thẳng mà đâm dương vật vào.


"Thả lỏng đi, không sao đâu." Porsche nói, rồi từ từ nhấp hông.


Kinn không thể gọi tên cảm xúc hiện tại, vừa đau vừa sướng lẫn lộn. Anh vẫn biết là Porsche đang muốn giúp mình, sự cố gắng viết hết ra gương mặt khó khăn của gã. Thế là Kinn cũng trôi đi, mặc theo dòng chảy mà hoà hợp với Porsche. Để rồi ngạc nhiên rằng kỹ thuật của Porsche quá tốt, không bao lâu sau đã khiến anh ra lần nữa.


Kinn bắn ra cả lên bụng Porsche, nhưng gã cũng không ý kiến gì. Mắt anh lạc đi vì sướng, kéo Porsche vào một nụ hôn sâu.


"Porsche... Porsche..."


Gã chủ quán dần mất đi thế chủ động của mình, khúm núm, và nhỏ bé trước sự mênh mông của biển cả. Kinn nút lấy đầu lưỡi của Porsche, dẫn dắt gã qua những đợt sóng ngầm cuồn cuộn. Anh như con bạch tuột trườn bám lên người gã, mò mầm vào từng tầng áo, mơn trớn nước da ngăm khoẻ khoắn của gã. Những xúc tu vô hình điều khiển tâm trí Porsche, chỉnh tư thế của gã về lại đúng quỹ đạo vốn có.


Kinn từ tốn tháo thắt lưng và khoá kéo của Porsche xuống, môi thuần thục trượt xuống hôn lên phần giữ rốn và dương cụ.


"Kinn, đừng..." Gã giờ chỉ còn có thể lí nhí trong miệng.


Lỗ ngọt đằng sau nhận thấy được có dị vật, không những một mà là hai trực tiếp tiến vào khuấy động, Porsche kêu lên một tiếng, muốn đẩy Kinn cũng đã quá muộn.


"Anh nhớ em quá." Kinn nói với con hàng của Porsche rồi hôn chụt một cái trên đỉnh của nó, "cả em nữa."


Kinn vùi mặt vào hậu môn của Porsche mà hít hà. Một thứ sức mạnh như trào dâng trong Kinn, đê mê và say đắm. Mùi hương của cậu Omega lúc nãy dần hoà vào mùi phenomone của Porsche, như trà đổ thêm sữa bung toả lên một sức hút ngây ngất lòng người.


Anh dùng chính tinh dịch của mình làm thuốc bôi trơn, nong rộng cửa hậu ấm nóng.


"Em có nhớ anh không, Porsche? Em có nhớ anh không?" Kinn động ngón tay nhanh hơn, tạo ra những tiếng nhóp nhép.


Nhưng Kinn cũng không cần nghe câu trả lời từ gã chủ quán, vì cơ thể của gã đã nói lên tất cả. Cái lỗ nhỏ như muốn nuốt lấy những ngón tay của anh, và hông gã cũng tự di chuyển đi, đáng yêu vô cùng. Kinn cứ ngỡ mình đang mơ, nếu đây thật sự là mơ thì anh ước mình mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa, vì khi tỉnh dậy rồi lại nhận ra Porsche không còn nằm bên cạnh nữa, một chiếc giường trống trải và lạnh lẽo.


Rồi, không nói không rằng Kinn kéo mạnh eo Porsche xuống, thằng nhỏ lập tức được bao bọc xung quanh bởi lớp thịt mềm mại, ấm áp. Cảm giác chân thật đến mỗi khiến anh muốn nghiêm túc về chuyện từ nay không dùng bao nữa.


"Kinn, đừng bắn ra... bên trong tôi... Kinn... unn!" Tiếng gầm sắp bật ra của gã lại bị anh nuốt vào miệng, hai chiếc lưỡi lại tìm đến nhau quấn quít không rời.


"Hãy sinh con cho anh đi, Porsche, những đứa con xinh đẹp của chúng ta."


"Tôi là Alpha, tôi không... không thể sinh... con được..." Porsche vòng tay ôm lấy cổ Kinn, gục đầu lên vai anh thở hổn hển.


Kinn đột nhiên dừng động tác, bế xốc Porsche và đứng dậy. Điều đó khiến gã trai hoảng hốt mà giữ chặt lấy vai anh. Một bước, hai bước rồi ba bước tiến lại thật gần tấm gương lớn của nhà vệ sinh, dương cụ vẫn giữ nguyên trong mông của Porsche. Kinn quay người Porsche lại, để gã đối diện với tấm gương.


Phần sau bị đột ngột xoay tít, Porsche hơi cong người khi đỉnh dương vật của Kinn chạm đến điểm sâu nhất.


"Chắc em chưa từng nhìn thấy biểu cảm khi bị chơi mông của mình bao giờ nhỉ?" Kinn nói khẽ vào tai Porsche, phía dưới lại bắt đầu nhịp nhàng đâm rút.


Tấm gương nhà vệ sinh hiện trên hai thân hình đang chồng lên nhau, rõ hơn cả là bản thể đứng trước của Porsche. Kinn đọc ra sự kinh ngạc trên gương mặt gã, thứ dù đã bị đè dưới một tầng sương dày cũng không thể qua mắt được Kinn. Đúng, đó chính là biểu cảm của Porsche mà Kinn luôn nhìn được. Ai sẽ tin đó là gương mặt của một gã Alpha khi đang nằm dưới thân của một gã Alpha khác chứ?


Porsche giơ tay ra, run rẩy chạm lên tấm gương.


"Đó là tôi sao?" Kẻ trong gương lặp lại điều y hệt gã, cùng một lúc, không lệch một giây.


"Là em đấy, em thật là xinh đẹp."


Kinn hôn lên gáy của Porsche, khiến gã hơi rùng mình.


Anh tự hỏi, nếu anh cắn vào gáy gã, điều gì sẽ xảy ra? Liệu liên kết của hai người có được tạo thành và chính thức trở thành bạn đời của nhau? Anh muốn lắm, nhưng thay vào đó, Kinn cắn lên vai của Porsche và để lại lên đó một dấu răng.


"Đến khi em sẵn sàng, Porsche, đến khi em sẵn sàng." Kinn nói nhỏ, đủ để chỉ có mình anh nghe.


Sau một hồi, Kinn bắn hết toàn bộ niềm kiêu hãnh của mình vào nơi sâu nhất của Porsche. Rút ra hết mọi chịu đựng và tâm tư của anh, một lần bắn vô tuyền khoáng hậu. Porsche cũng ra, nhưng chính gã sau đó cũng phải phàn nàn về độ nhiều của Kinn, mỗi khi gã di chuyển, dịch lại rỉ ra từ bên trong hậu môn gã. Những dòng dịch trắng nhớt nhát lăn dài xuống đùi và chân của gã. Tuy Kinn đã đề nghị để anh moi hết đống đó ra bằng tay cho, lại bị Porsche lập tức cự tuyệt, vì không biết chừng anh sẽ nhân cơ hội để làm gì đó.


"Điều xấu xa không phải đều đã làm hết rồi sao?" Kinn đè Porsche xát lại chỗ bồn rửa, bàn tay tinh nghịch lại lần mò xuống.


Và kết quả sau đó là Porsche nổi cơn tanh bành.


Những ngày sau đó vẫn diễn ra một cách ra bình thường, nhưng cũng có thể là hơi không bình thường một chút. Đó là điều mà những vị khách lui tới quán truyền tai nhau, những tin đồn vượt xa và nhanh hơn cả ánh sáng, về Kinn và Porsche.


Dạo này, công việc của Kinn nhiều hơn và bây giờ đã là 1 giờ 17 phút sáng.


Kinn là người duy nhất còn ngồi trong văn phòng làm việc của mình. Anh rất muốn đến quán để gặp Porsche, nhưng dự án sắp tới cũng rất quan trọng với công ty của anh, của ba anh. Đột nhiên, Kinn nhận được điện thoại từ Pete. Anh dễ dàng nghe ra sự hoảng loạn trong giọng nói của cậu em. Một cảm giác bất an ập tới với Kinn khi tên của Porsche được nói ra từ bên kia đầu dây. Chuyện kinh khủng gì đó lắm đã xảy ra, đó là tất cả những gì Kinn nghe được trước khi cúp máy và lao đi thật nhanh.


Khi Kinn chạy đến tới thì mọi sự dường như đã kết thúc rồi, Porsche đứng giữa một đống hoang tàn đổ tán, không một vị khách, không một nhân viên nào còn ở lại. Trên mặt Porsche, và cả người Porsche đều là bết bầm tím, vài chỗ còn có máu rỉ ra.


"Chúa ơi, chuyện gì vậy?"


Qua lời kể của Porsche, có hai vị khách Alpha uống say gây lộn với nhau, chuyện càng to hơn khi bọn họ gọi thêm một đám côn đồ kéo đến và đập phá quán. Porsche đã cố chống trả, nhưng chúng như cắn phải thuốc càng đánh càng hăng, số lượng lại đông. Mọi nổ lực gầy dựng bao lâu nay, trong một phút giây mà tan thành cát bụi hết cả.


"Kết thúc thật rồi."


Porsche ôm đầu ngồi thụm xuống đất. Tiền sửa lại quán phải mất cả ngàn bath, gã đào đâu ra số tiền lớn như thế, trừ khi vay tiền từ chỗ Pete, đó là điều cay đắng mà gã không bao giờ muốn nghĩ tới. Tất nhiên, gã sẽ không đời nào đụng đến một cắt trong phần tiền đóng học của Porschay.


Kinn ngồi xổm xuống trước mặt Porsche:


"Porsche, anh vẫn có thể giúp em mà."


"Không, chúng ta chẳng là gì của nhau cả, tôi cũng không có gì đáp lại anh đâu!"


Anh hiểu quá cái tính bướng bỉnh muốn ôm hết mọi thứ vào mình của Porsche, nhưng lần này, chỉ lần này thôi hãy nhận sự giúp đỡ từ anh đi.


"Vậy thì hãy trở thành gì đó của nhau đi, anh vẫn còn nợ em vụ lần trước mà, nhớ không? Anh sẽ mua lại một nửa quán, việc xây dựng lại quán cũng sẽ là một phần trách nhiệm của anh. Em có thể nói lại điều đó với chế Yok không?"


Porsche từ bỏ rồi, gã yêu quán bar này như ngôi nhà thứ hai của mình, gã có thể làm mọi thứ để đem nó trở về như ngày xưa.


"Nhưng, tôi cũng không thể đảm bảo sẽ yêu anh được đâu."


Việc đó hãy để thời gian trả lời.


Đó là điều mà anh họ của tôi đã nói.


Một năm đã trôi qua.


Tôi tin rằng, đến bây giờ có những chuyện đã thay đổi khác đi rồi chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro