Chương 15: Tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng vệ sinh khép kín ở Chính gia.

Dòng nước từng chút từng chút chảy qua kẽ tay, cảm giác lạnh lẽo làm thanh tỉnh phần nào đầu óc mờ mịt của Vegas.

Pete nhìn người đàn ông đứng rửa tay hơn 10 phút đồng hồ.

"Vegas...tại sao...không dùng thuốc ngay từ đầu?"

Cậu gọi thẳng tên hắn, không còn chút sợ hãi lúc trước, chỉ lẳng lặng thắc mắc. Mối quan hệ giữa bọn họ đã kì cục như vậy, làm sao còn có thể cung kính mà 'cậu Vegas' nữa.

"Không biết." Vegas cụp mắt che đi cảm xúc hỗn loạn bên trong, hắn tắt vòi nước rồi bước ra ngoài trở về phòng họp.

Pete không nhớ cậu đã trở về phòng bằng cách nào Trong đầu như phủ một lớp sương mỏng, chỉ cần chọc thủng nó là có thể biết đáp án, nhưng cậu không làm được, cậu không dám...

Vegas biết rõ, cảm giác ỷ lại vào hắn của cậu là do 99% phù hợp kia. Cũng biết rõ hắn căn bản không cần tiếp xúc thân mật như ôm ấp hay hôn lưỡi với cậu. Chỉ cần đưa thuốc ức chế ra là đủ.

Nhưng hắn không làm vậy, hết lần này tới lần khác luôn xuất hiện vào lúc cậu cần nhất, đưa cậu về nhà, nấu cho cậu ăn, thậm chí còn đem theo thuốc bên người. Một Alpha ngang ngược như hắn, phải lý trí thế nào mới lựa chọn phương thức an toàn tự mình hại mình như thế.

Vegas đối xử với cậu rất tốt.

Nhưng Pete không muốn nhận phần tốt đẹp đó nữa, cảm giác an toàn này quá mong manh. Hình ảnh Alpha ôm thiếu niên trong phòng vệ sinh chồng lên bóng dáng điên cuồng của Alpha trong quá khứ. Cậu quen với việc tự bảo vệ bản thân rồi, từ trước tới giờ chỉ có cậu trong thế giới của chính mình thôi và sau này cũng vậy.

____

Vegas ngồi trong phòng họp ngẩn người. Trên môi vẫn còn vương mùi trong lành thoang thoảng của lá cây.

Câu "không biết" khi nãy không phải qua loa lấy lệ. Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ muốn nhân lúc cậu bị Pheromone ảnh hưởng mà trêu đùa một chút.

Thuốc ức chế trong người là lần trước đi qua phòng khám nghĩ thằng nhóc kia sẽ cần nên đem theo. Hắn không biết bản thân đối với Pete có suy nghĩ thế nào. Bắt đầu là vì 99% phù hợp, sau đó cảm giác thú vị dần bị thứ khác thay thế. Có lẽ là vào lúc xem qua camera giấu trong Chính gia thấy thằng nhóc vùi mặt vào áo hắn mới có thể ngủ, hoặc là khi Pete nằm trong lòng hắn ấm ức kêu đau, thậm chí có thể lâu hơn thế...

Từ khi hắn sinh ra, bên trên có một người ba điên cả ngày chỉ đông chỉ tây mắng mỏ quát tháo, bên dưới thì có em trai ỷ lại. Mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều nghĩ tới việc làm sao vượt mặt Gia tộc chính.

Sẽ không có người ở với hắn còn có thể vui vẻ tươi cười. Hắn không muốn huỷ hoại cậu, cũng không muốn đối xử với cậu như hắn đã làm với tình nhân.

Trước giờ Vegas không bao giờ kìm nén bản tính của mình, về mặt dục vọng lại càng không.

Nhưng hắn thấy cậu run lên khi hắn chạm vào, vì bị Pheromone ép đau nên mới hướng hắn muốn hôn một cái.

Yếu ớt như vậy, tuỳ tiện đánh dấu là buộc được cậu ở bên người.

Nhưng hắn không nỡ, không nỡ để ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp vụt tắt, không nỡ để nụ cười vô ưu vô lo như chim hoàng yến bị nhốt trong lồng mà ngày một lụi tàn.

Một đoá hoa hướng dương thì nên vươn mình dưới ánh mặt trời, chứ không phải bị ép trưởng thành trong lồng kính tối tăm của hắn.

Alpha có sự chiếm hữu tới mức bệnh hoạn với đối tượng bọn họ nhắm vào. Đặc biệt là độ phù hợp khủng khiếp như thế. Vào lúc hắn nhìn thấy Pete, ham muốn đánh dấu vĩnh viễn và điên cuồng chà đạp như dã thú xổ lồng làm sợi dây lý trí gần như đứt phựt. Nhưng may là đã không làm vậy, hắn suýt chút nữa huỷ hoại cậu rồi...

Dù sao cũng chờ đợi lâu như vậy rồi, chịu đựng thêm chút nữa cũng không sao cả.

Pete, tôi sẽ chờ tới khi em tình nguyện ở bên tôi.

___

Sau khi trở về Thứ gia, Vegas tiến vào căn phòng dưới hầm. Đám người Chính gia kia mà thấy nhất định sẽ phát điên cho xem. Cả căn phòng tối om, chỉ có máy tính ở giữa phòng và hơn 20 màn hình khác nhau đang quay từng góc ngách của Chính gia là còn phát ra ánh sáng mờ mờ.

Hắn quen tay bấm một dãy số, màn hình lớn nhất hiện lên hình ảnh thiếu niên nằm co người trên giường. Tiếng hít thở đều đều bao trùm cả căn phòng.

'Bạn có xác nhận muốn xoá hình ảnh và dữ liệu theo dõi của camera này không. Có/không.'

Hắn do dự một hồi lâu rồi thở dài bấm 'có'.

"Phải xoá đi thôi. Nếu thấy nó, em ấy sẽ không vui..."

______

Tác giả cảm động...

Ye: hôm qua tiêm về xong nay bị sốt nè, nhưng mà thấy mọi người quan tâm tui như zay. Mà để truyện đó thì có lỗi lắm nên viết tiếp thoi. Tui đã rất rất cảm động luôn đóo.
Iu các bbi so muchhhhhh 🥺👉👈❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro