Chương 16: Đừng tốt với tôi như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa hai người bọn họ sau ngày hôm đó chậm rãi biến chất.

Pete vẫn đi theo dõi Vegas như thường, nhưng nhìn thấy hắn đều sẽ tránh mặt đi. Vegas mặc dù cảm thấy kì lạ nhưng cũng không tra hỏi cậu.

  Mãi cho tới một ngày nọ, hôm đó Vegas đi tới sòng bạc bàn chuyện. Vì muốn tránh mặt hắn nên cậu không đi con đường bình thường mà chọn vòng từ ngõ tối bên cạnh vòng sang.
   Đúng lúc có một đám côn đồ đang ẩu đả, cậu không muốn chọc phiền phức nên lùi lại muốn đổi hướng.
  Bọn kia cũng đã đánh xong, một tên đầu đỏ bừng như đống lửa, xỏ khuyên khắp mặt liếc thấy bóng dáng nho nhỏ đang định chuồn đi. Gã gọi với theo:

" Ê thằng nhóc! Mày từ đâu tới? Vào địa bàn của tao mà còn dám chuồn đi?"

  Pete nhìn đám người nằm bẹp dưới đất rồi lại liếc tên mặt xỏ khuyên. Cậu không trả lời hắn mà tiếp tục lùi lại, gã thấy thằng nhóc này không thèm để ý tới mình thì lửa giận vùn vụt bốc lên.
  
   Nhìn bóng dáng đỏ như lửa đang tiến lại ngày một gần. Pete khẽ đếm nhẩm, một...hai...ba! ' ĐOÀNG'

" Mày..hự!"

Đám còn lại nhìn tên đầu sỏ nãy còn hùng hổ giờ nằm trên đất không động đậy mà run cầm cập.

  Pete nhìn vết xước nhỏ trên mu bàn tay rỉ ra chút máu do đống khuyên của thằng kia cào trúng. Cậu vẩy vẩy tay, nâng mắt lên lẳng lặng nhìn bọn chúng. Chán ghét phun ra một chữ:

  " Cút."

Đám lưu manh lập tức co cẳng chạy biến.

  Mỗi một người trong đám lưu lạc đầu đường xó chợ không có người chống lưng như bọn nó đều biết quy tắc ' Đừng chọc vào người không nên chọc'.

Thiếu niên mặc dù nhỏ bé không rõ Omega hay Beta, nhưng ra ngoài còn dám đem theo súng với ánh mắt như nhìn người chết kia của Pete chứng minh cậu không phải người chúng nó động được vào.
  
  Pete lười đuổi theo chúng, cậu đi tới trước cửa sòng bạc rồi khoanh tay dựa vào tường bên ngoài. Sau cái lần đó làm sao mà còn muốn đi vào cái chỗ này cho được.
  
Lúc Vegas đi ra ngoài cũng là lúc cậu đã sớm dựa vào tường ngủ gật.
  
   Hắn vốn định gọi cậu dậy đi về nhưng đột ngột ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong không khí. Vegas cau mày cầm bàn tay có vết xước của Pete lên, hai mắt tối đi:

  " Ai làm?"

  Pete chưa kịp tỉnh tay đã bị người khác cầm lên, bàn tay nắm lại vốn định đưa ra đấm thấy người đến là Vegas thì dừng lại rút tay về.

  " Không có gì, chó cắn thôi."
 
  Vegas thấy cậu không muốn tiếp xúc với mình, trong lòng hơi mất mát nhưng vẫn hướng cậu nhẹ giọng nói:
 
  " Không cần đi theo tôi nữa, trở về bôi thuốc đi. Để vậy sẽ nhiễm trùng."

  Pete cứng ngắc cười:

" Cảm ơn cậu Vegas quan tâm. Tôi tự có chừng mực."
 
  Lông mày Vegas càng nhíu chặt, hắn khó hiểu nhìn thiếu niên. Không phải mấy hôm trước còn rất ỷ lại hắn hả, sao giờ một câu hai câu lại khách sáo thế rồi.

  " Pete?"

  " Vâng, cậu Vegas."

" Em làm sao vậy?"

  " Không sao ạ."

" Sau hôm đó rốt cuộc em..."

" ĐỦ RỒI! Thật sự đủ rồi cậu Vegas. Tôi không sao cả, cậu không cần tỏ ra quan tâm tôi như vậy..."

  Hắn khó chịu nhìn cậu, đưa tay nắm cằm thiếu niên quay mặt cậu về phía mình:

" Pete! Rốt cuộc thì em đang trốn tránh cái gì?"

Pete đẩy tay hắn ra, lùi lại hai bước quay đi không muốn nhìn hắn:

  " Tôi nói không có gì thì thật sự là không có gì cả. Cậu Vegas, tôi chỉ là một vệ sĩ quèn mà thôi. Cuộc sống của tôi đang rất yên ổn, làm ơn đừng để nó trở thành một mớ hỗn loạn được không? Cậu...đừng đối tốt với tôi như vậy."

  Hắn lẳng lặng nhìn Pete, qua một lúc lâu sau mới để lại cho cậu một câu rồi rời đi:

  " Chuyện theo dõi tôi sẽ nói lại với ông Korn để thay người. Sau này cũng không cần theo tôi tới mấy chỗ nguy hiểm nữa. Về đi."

  Pete gật đầu rồi theo hướng khác quay đi. Trong lòng hơi nhói lên một chút.

______

   " Cậu Macau? Cậu tới đây kiếm Ngài Korn sao. Để tôi đi thông báo."

  Pete bất ngờ nhìn cậu út Thứ gia thường ngày chán ghét nơi này lại đột ngột một thân một mình đi tới.
Macau tinh nghịch cong môi cười, để lộ răng nanh nho nhỏ vừa ngông vừa đáng yêu:

  " Không phải không phải, em tới tìm anh Pete mà!"

Pete tròn mắt:

" Tìm tôi?"

Macau đi tới thân mật vỗ vai cậu:

  " Đúng vậy nha. Anh hai bảo em đem đồ qua cho anh."

Pete nghe thấy là đồ Vegas bảo đem qua thì sắc mặt cứng lại, cậu lắc đầu:

" Nếu là đồ cậu Vegas đưa thì xin lỗi tôi không nhận được."

Macau thấy cậu từ chối thì thất vọng xụ mặt:

" Anh hai nói cái này quan trọng lắm. Nhất định phải đưa cho anh mới được. Anh nhận đi mà~ nếu không anh hai sẽ trách em đó!"

Dù gì thì Macau cũng coi như một nửa chủ nhân của cậu. Nếu còn từ chối thì không được, Pete thở dài nhận lấy cái hộp từ trong tay nhóc, gật đầu:

  " Được rồi."

Macau vui vẻ cười hì hì nghênh ngang rời đi.
 
   Pete về phòng mở hộp ra. Bên trong có một lọ nhỏ đựng nước màu xanh đen và một tờ giấy viết tay.

  ' Thời hạn của thuốc ức chế sắp hết rồi. Nếu khó chịu thì lấy cái này ra xịt. Đây là Pheromone chưng cất , nó sẽ làm em đỡ hơn _ Vegas.'

Pete vuốt ve nét chữ cứng cáp của hắn.
Do dự một hồi rồi đem tờ giấy bỏ vào hộp, mở ngăn tủ ra bỏ sâu bảo bên trong.
  Vẫn là...không dùng tới thì tốt hơn.

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Ye: há, bất ngờ chưa bà zà. Nay thêm một chương nữa đây nè!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro