Ngoại truyện 1: Xách cháu rể về cho ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pete! Lăn qua đây!"

Pete trèo xuống giường xỏ dép bông Vegas mua cho cậu vào, lạch bạch chạy sang phòng thay đồ.

Thứ chất lỏng thiếu liêm sỉ nào đấy bắt đầu có xu hướng phun trào. Thân hình tam giác ngược hoàn hảo được bộ âu phục bao trọn, tôn lên đôi chân dài miên man, cổ áo mở rộng thường ngày được cài lên tới tận nút trên cùng, đặt trên người khác là trang trọng nghiêm túc, đến lượt Vegas lại toát ra một vẻ mê hoặc cấm dục khó tả.

Pete càng ngắm càng muốn dứt phăng cúc áo ra, nghĩ là làm, cậu đi qua kéo cổ áo hắn xuống nới lỏng hàng cúc trên cùng, đầu ngón tay cố tình như vô ý lướt qua yết hầu Alpha. Vegas thuận thế cúi xuống áp môi lên môi cậu, Pete hé miệng choàng tay qua kéo cổ hắn xuống đẩy nụ hôn sâu hơn.

Không khí buổi sáng dần nhiễm màu dục vọng.

Vegas như trừng phạt nhéo một cái trên eo nhỏ của cậu, giọng khàn đặc: "Là tự em trêu anh."

Người thằng nhóc run lên, Pete ngọ nguậy eo muốn tránh khỏi tay hắn: "Nhột!!!"

Vegas ôm eo kéo cậu lại trước gương: " Nhìn xem đã."

Thiếu niên trong gương cả người mê mang, hai má nộn nộn ửng hồng, sắc xuân muốn tràn ra khỏi mắt. Pete ôm má chu chu mỏ: " OMG, trông em kì cục thật đấy Vegas ạ!"

Hắn bật cười đưa tay vò tung mái tóc bồng bềnh mềm mại: "Đáng yêu."

Cậu tò mò xoay người chọt chọt cà vạt của Vegas: "Cái này cũng dùng nữa hả? Chỉ là về gặp mặt ông bà thôi mà."

"Ra mắt phụ huynh là đại sự, không thể qua loa."

Pete - ngay từ đầu đã làm việc với cha chú của người yêu cái hiểu cái không gật gật. Chờ hai người họ chuẩn bị xong hết cũng đã gần trưa, thêm nửa ngày đi xe nữa mới tới nhà ông bà Pete ở quê.

Dừng chân trước căn nhà theo kiểu Thái truyền thống quen thuộc, Pete nắm chặt tay Vegas, căng thẳng ngó nghiêng xung quanh.

Vegas dở khóc dở cười: " Chíp chíp, anh còn không sao thì em căng thẳng cái gì?"

Nhóc thở dài: "Em đã lâu rồi không trở về mà..."

~ anh khum có túi Eo Vì, anh chỉ có một cục nợ to to~*

(Là bài này nè, cuti lắm: )

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]



Âm nhạc sôi động đáng yêu vang lên từ chiếc điện thoại đen bóng nghiêm túc của hắn. Vegas liếc con chim đang chột dạ cúi đầu: "Em thay nhạc chuông?"

Chíp chíp: "...hehe"

Vegas xoa xoa núm đồng tiền ngọt ngào của em yêu, mười phần bất đắc dĩ: "Vào trong trước đi, anh xử lý xong chuyện bên này rồi vào sau."

(T ^ T): "Nhanh nhanh nha..."

Vegas bật cười gật đầu. Pete như con chim bị nhúng nước, cả người xẹp lép khó khăn lết vào nhà.

______

"Nó nói chiều về mà sao giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu thế?" Ông cụ quay sang hỏi con dâu cả đang nhãn nhã cắn hạt dưa. Bà phun vỏ hạt trong miệng ra bàn, đầu cũng không thèm ngẩng lên, chậm rì rì trả lời: "Sao mà con biết được, ba thử gọi cho nó xem. "

Ông cụ cầm điện thoại, lưỡng lự một chút rồi lại bỏ xuống: "Thôi, chắc cũng sắp về đến nơi rồi."

Thanh niên đầu húi cua luôn cắm mặt vào điên thoại nãy giờ đột ngột mở miệng: "Nghe nói lần này anh họ dẫn người yêu về?"

Câu hỏi thành công thu hút được ánh mắt của toàn bộ người trên bàn. Đến bà dâu cả cũng hứng thú ngẩng đầu lên: "Nó định ra mắt gia đình? Lấy ai? Alpha nữ à?"

Bà cụ nhíu mày: "Pete nó thích ai cũng được, không cần quản. "

Bà dâu cả bị mắng, không phục lẩm bẩm: "Mẹ nó mất sớm, người thím như con lo chuyện chung thân đại sự của nó cũng là chuyện nên làm còn gì..."

Lão họ hàng xa lắc xa lơ may mắn được mời đến mỉa mai nhìn bà: "Vậy bà trả mấy nghìn bath lúc trước vay của thằng nhỏ đi đã."

Bà thím bị chọc trúng vảy ngược chột dạ hắng giọng: "Khụ! Thì không phải tôi chờ đợt này nó về sẽ trả đó sao? Cũng tại nó, làm cái nghề gì đến tài khoản ngân hàng cũng không có, đâu như thằng Kluan nhà tôi, vừa mới tốt nghiệp đã được nhận vào khách sạn nổi tiếng làm việc. T-tên cái gì ấy nhỉ?"

Kluan nhìn mẹ mình lỗ mũi sắp hướng lên trời đến nơi xấu hổ cúi đầu lắp bắp nói: "Khách sạn Koraorn"

Bà gật gù: "À đúng đúng. Lương bên đó hậu hĩnh lắm, thằng nhỏ gửi tiền về cho tôi suốt!"

Kluan: "Mẹ..."

"Xin chào~"

Kluan nghe thấy tiếng gọi truyền từ cổng vào hai mắt bừng sáng đứng bật dậy. Đám người xung quanh cũng ồn ào đứng lên ngó nghiêng ra cửa.

Thiếu niên cười khúc khích, cả người tràn ngập hơi thở thanh xuân thổi vào không khí đang đà căng thẳng một làn gió mát lạnh, khiến người ta tự nhiên mà thả lỏng tâm tình.

Ông cụ lọc cọc chống gậy đi nhanh về phía cháu trai khó khăn lắm mới trở về được một lần. Pete vội tiến lên đỡ ông, cụ nắn bóp thằng cháu nhỏ một hồi rồi cười lớn: "Ha ha, không tệ không tệ. Xa nhà mấy năm xương cốt cứng hơn nhiều, ở ngoài ăn không ít khổ nhỉ?"

Thằng nhóc hơn 20 tuổi hiếm thấy trề môi làm nũng: "Pete nhớ nhà lắm ngoại à~"

Bà cụ chân không còn khoẻ nữa, phải nhờ con dâu đỡ mới đi được. Ra đến nơi liền nghe thấy câu này, đôi mắt già nua của cụ đỏ lên, đau lòng bóp bóp cánh tay chẳng có bao nhiêu thịt của cháu trai: "Pete gầy đi rồi, về nhà được là tốt, đi lâu như thế cũng không biết đường gọi cho ông bà già này câu nào!"

Thấy cậu cúi đầu hối lỗi bà cụ rốt cuộc cũng không nỡ trách mắng cục cưng nhà mình, mềm giọng: "Thôi, ngoại không trách Pete. Ở ngoài lâu như vậy nhớ đồ ăn nhà làm rồi chứ gì, ngoại làm cho Pete ăn nhé."

"Dạ~"

Ông cụ cầm gậy chọt chọt thằng cháu, tò mò rướn người ra cửa: "Con nói dẫn người yêu về mà? Đâu rồi?"

Pete kéo ông vừa đi vừa nói: "Anh ấy đang vướng công việc, chút nữa sẽ vào sau."

Xung quanh lác đác mấy tiếng xì xào.

"Còn thật sự đem người yêu về kìa!"

"Chẳng lẽ Alpha nữ thật?"

"Sao mấy người không nghĩ là nam nhỉ?"

"Có thể. Nhưng tính tình tốt hay không thì chẳng biết trước được, ngày đầu ra mắt gia đình đã để chậm trễ, chẳng có cốt cách gì cả!"

Ông cụ nhíu mày, nếp nhăn trên trán đủ kẹp chết cả con ruồi, hung dữ quát: "Cháu tôi khó khăn lắm mới về được một lần, anh chị chú ý chút cho tôi!"

Đám người lập tức im thin thít.

Pete về tới nơi vừa vặn giờ cơm, cậu muốn giúp một tay lại bị bà ấn ngồi xuống ghế, giọng nói thì hung dữ trong mắt lại chẳng có chút tức giận nào: "Ngồi đây chơi với mọi người đi, cấm được bước vào bếp!"

Pete cong môi cười, chột dạ nhớ đến cái biển báo Vegas treo trong bếp. Ngoan ngoãn ngồi xuống đối mặt với mấy khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Kluan nhìn em họ đã lâu không gặp, hai mắt sáng lấp lánh. Không như mẹ mình, anh rất thích đứa em họ trắng trắng mềm mềm này, lúc Pete còn ở nhà đều là anh dẫn nhóc đi chơi. Nhìn thằng nhóc hồi đó cả ngày bám theo sau mình như cái đuôi nhỏ, sầu bi tự hỏi sao cục bông này không phải em trai ruột của anh cơ chớ!!!

Pete muốn bỏ qua ánh nhìn mãnh liệt của anh cũng không được, bất lực cười cười: "Anh Kluan, đã lâu không gặp~"

Kluan thu hút được chú ý của em trai nhỏ, hài lòng gật đầu: "Ừm, mấy năm nay công việc ổn không?"

"Vẫn ổn, dạo này còn được thăng chức nữa đó~"

Kluan: "Thăng chức? Không phải lúc trước nói thăng thành quản lý rồi hả? Chẳng nhẽ giờ thành giám đốc?"

Mọi người trố mắt nhìn thân hình nho nhỏ được vây trong giữa, với đám dân cũ như họ hai từ 'giám đốc' quá lớn lao xa vời, thậm chí nghĩ tới thôi cũng không dám. Vậy mà trong nhà có thằng nhỏ thoắt cái đã leo cao vời vợi như vậy rồi??!!

Pete lắc đầu: "Không phải, có thể coi như là...ờm...quản lý chi nhánh?" (Minor family=))

Bọn họ thở phào.

"Pete này," bà Ae béo ú sấn lại gần tò mò hỏi cậu "Người kia nhà cháu làm nghề gì thế?"

Pete: "Anh ấy...là cấp trên của cháu."

"Cấp trên??!!"

"Ý là giám đốc phải không?!"

"Vậy thằng Pete đổi đời rồi hả?"

"Tôi còn tưởng nó phải gả cho thằng Alpha thô kệch nào đó như mẹ nó trước kia nữa kìa?!!"
Vừa nhắc tới người phụ nữ đó, bầu không khí trên bàn đột ngột cứng lại. Nụ cười nhẹ nhàng trên mặt Pete nhạt đi. Người họ hàng kia cũng biết bản thân lỡ miệng liền xấu hổ cúi đầu.

Kluan thấy em họ không vui, lập tức lảng tránh sang chủ đề khác: "Ngày vui đừng nhắc chuyện cũ, nào nào Pete hôm nay phải uống say đấy nhá!"

Pete nhìn cốc rượu được anh họ nhét vào tay, hơi chần chừ. Nhân lúc Vegas không ở đây...lén uống một chút chút...?

Rốt cuộc dâm uy của anh iu không lớn bằng sức hấp dẫn của rượu, hương thơm nồng cay nóng trượt xuống cổ họng, để lại trong miệng dư vị ngọt ngào không rõ ràng. Pete chép miệng, hai mắt lấp lánh ánh sao.

Kluan thấy cậu uống đến vui vẻ như vậy, tảng đá trong lòng rốt cuộc bỏ được xuống. Rượu này là anh tự ngâm chỉ chờ ngày Pete về mới lôi ra, công thức độc quyền, đến cả ba anh anh cũng không cho động vào nữa kìa.

Cơm chưa tới mà rượu đã cầm đến cốc thứ ba, loại này tác dụng chậm. Pete nốc rượu như nước lọc mà ngoại trừ sắc trên mặt hơi hồng hào ra thì hoàn toàn không có cảm giác lâng lâng như lần trước.

Cốc rượu vừa kề lên môi chợt bị người ta cướp mất, cả người bị bóng đen to lớn bao phủ. Pete chột dạ ngước mặt lên, đập thẳng vào mắt nhóc là đôi mắt âm u không vui của ai đó. Con sâu rượu vừa được thức tỉnh lập tức héo quắt queo, tiếng gọi thân thương của hai người anh em Hắc Bạch Vô Thường phường Địa Phủ văng vẳng bên tai thông báo ngày tàn của con chim đã đến.

"Ve...Vegas..."

Kluan trợn mắt nhìn nam nhân vừa đột ngột xuất hiện, anh theo phạn xạ muồn lùi xuống, có thể nhìn ra hắn đã cố ý kiểm soát lượng Pheromone trên cơ thể, nhưng áp chế từ tận xương tuỷ vẫn ép cho anh cả người chảy mồ hôi lạnh, Kluan đẩy đẩy thằng em mình: "Giới thiệu chút?"

"Ả? À à à đây là người yêu em, Vegas. Còn đây là anh họ em, Kluan." Pete nịnh nọt ôm tay hắn kéo tới trước mặt anh.

Ánh mắt của Vegas lia sang bên này làm Kluan vốn định ra dáng chủ nhà một chút liền co người lại, nói ra là muốn doạ một chút lại bị một thân khí thế không phải người thường của hắn ép thiếu chút nữa quỳ xuống: " X-xin chào!"

Vegas nhìn ra anh họ của cậu sợ mình, có chút không biết làm sao gật đầu: "Vegas." Hắn từ cổng vào đã rước lấy một trận ồn ào không nhỏ. Một thân khí chất đứng ở nơi này như hạc giữa bầy gà, không hề ăn nhập. Mấy cô bé tuổi nhỏ hơn chút trực tiếp thét không ra tiếng, người này ôm người kia lắc lư loạn xạ. Vừa mời nghe được hắn là Alpha của cậu không khí lập tức lặng ngắt như tờ, chỉ còn tình yêu vừa chồi lên đã bị đập chết tươi của một số thiếu nam thiếu nữ bay viu viu trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro